Tháng Ba gió lạnh chờ ai?
Mũi kim đan cứ nối dài đường len.
Thôi, mình ở lại, không lên.
Chuyến đò ngang đã sang bên kia bờ
Nghe chiều vỗ sóng ngẩn ngơ
Hở bàn tay, buốt lạnh lùa trong khuya.
Uyên miên quán cóc vỉa hè
Trầm tư đắng giọt cà phê thiên đường
Mấy nong chữ vái tứ phương
Mấy câu non tháng soi gương giật mình
Cõng thơ lên núi tự tình
Văn chương phố chật rập rình đa đoan
Mỗi năm chỉ mở một phiên
Cầu may thì đến chợ Viềng, nhé em!
Chợ Viềng họp lúc nửa đêm
Nền xưa, lối cũ. Người nêm bước người
Quê nghèo, chợ chỉ thế thôi
Mua may, bán rủi… buồn vui đất làng
Mồng ba má tiễn ông bà
Ba ngày Tết cũng đi qua vội vàng.
Bùi ngùi má khẽ thắp nhang
Trông theo làn khói cứ bàng bạc trôi
Mà thương ánh mắt nụ cười
Người xưa muôn thuở xa rồi còn đâu!
Đường lên núi Tản theo chồng
Đi qua bảy sắc cầu vồng sau mưa
Biết giông gió mấy cho vừa
Thôi, em đừng khóc mà vua Hùng buồn
Làm cho đất lở, đá tuôn
Làm cho chớp bể mưa nguồn, là em
Thôi đành khép lại chữ thương
Trót thân xin chớ vấn vương, bồi hồi
Trái tim sao chẳng chịu lời
Em không xa lánh để rồi khổ theo.
Thôi đành khép lại chữ yêu
Trót thương, nào đã bao nhiêu ngọt lành