MÙA ĐÔNG NĂM ẤY

Đoàn Văn Mật
Rạ rơm theo khói lên trời
Tro tàn ở lại cùng tôi với đồng
Trâu già gặm ruỗng mùa đông
Từng chiều vác cái bụng không về chuồng
Cò về đậu trắng triền sương
Lấm la lấm láp dưới cơn mưa phùn
Run run trong những vũng bùn
Mấy con cá sót khỏa buồn giương vây
Cha đi hết một luống cày
Gọi tôi ngồi lại gốc cây đa làng
Cha cho một củ khoai lang
Tôi ăn làm cả ruột gan sáng bừng
Mùa đông ấy đã sau lưng
Tôi không còn ở cánh đồng ngày xưa
Bây giờ mỗi bận gió mùa
Bao nhiêu nỗi nhớ đong đưa quanh mình.
Đ.V.M
____________________
Liên hệ Đoàn Văn Mật
(Tạp chí VNQĐ, 4 Lý Nam Đế, HN)
Email: doanvanmat@gmail.com
|
Người ta ai cũng có một kỉ niệm, một kí ức đáng nhớ. Đặc biệt là kí ức tuổi thơ, kỉ niệm tuổi thơ. nếu nhà thơ Đoàn Văn Mật còn nhớ mãi cái thời ''Cha cho một củ khoai lang - Tôi ăn làm cả ruột gan sáng bừng...'' thì tôi...ĐVH lại thương cố nhân khi đông mùa báo hiệu... Đôi dòng cảm nhận: Đồng cảm cùng nhà thơ Đoàn văn Mật sau khi đọc bài MÙA ĐÔNG NĂM ẤY : Đồng cảm cùng tác giả:Đoàn Văn Mật về mùa đông.T/H nhớ lại giữa mùa đông năm 1946 Liên khu 1 đã chiến đấu kìm chân giặc pháp ngay giữa lòng Thủ đô trong 60 ngày đêm khói lửa.khi có lệnh rút quân trong đêm mưa phùn gió bấc.họ lặng lẽ vượt qua gầm cầu long biên để về với thủ đô kháng chiến.lòng ngậm ngùi ngoái lại nhìn về Thủ đô yêu dấu hẹn một ngày mai trở lại. MÙA ĐÔNG NĂM ẤY GIỌT THẦM Nỗi lòng nhớ tới ngày xưa Đồng quê thân thiết nắng mưa cấy cày Yêu làng, từ những gốc cây Yêu đàn cò trắng cõng mây dăng hàng... Đói lòng ướm củ khoai lang Tình cha năm tháng vẫn mang bên lòng Thương người gom hết long đong Mùa đông năm ấy mắt trông mỏi mòn... Nào đâu phải ngậm bồ hòn Mà trong nỗi nhớ tưởng còn sau lưng Đi về trong nỗi rưng rưng Gió may hun hút khe thưng ngập buồn!... Dòng xuôi rồi lại về nguồn Đời xuôi bờ bến nước cuồn cuộn trôi Gửi mình trong góc... đơn côi Hiu hiu khóe mắt, mồ hôi... giọt thầm!... Nguyễn Xuân Huy |