Có thực mây vẫn ngang trời?
Giăng giăng bao nỗi đầy vơi tư tình.
Có thực đời lắm hư vinh?
Với bao kẻ tự dối mình khi yêu.
Có thực ta vẫn rất liều?
Khi trăn trở với khá nhiều ước mơ.
Câu Thương đựng ở trong tim
Câu Nhớ trao giữa Hội Lim năm nào
Dòng sông kỉ niệm nôn nao
Miếng trầu năm ấy giờ vào tay ai?
Nơi em Quan Họ rộng dài
Bóng chim... tôi biết tìm hoài đâu đâu
Câu ca nhấp nhô bến sông
Nửa đời tôi hát cho chồng em nghe
Câu ca xao xác con đê
Mình tiều tuỵ giữa đường quê không già
Lời ru kẽo kẹt hiên nhà
Đừng ru nữa để tôi qua bến trần
Chùa Bái Đính cõi hư vô
Niết Bàn hội Phật với vô sắc màu
Lên Tam Cốc ngắm trời cao
Chèo ghe Bích Động lạc vào thiên thai
Mấy con dê núi thơ ngây
Hoàng hôn xuống chẳng biết ngày đi đâu
Nguyễn Du cũng có một thời Khóc thương lục bát những lời Kiều đi Mỗi khi Tổ quốc lâm nguy Hai hàng lục bát thề vì nước non Phải đâu cái sự vuông tròn Người đi, người cũng nhớ mòn đất quê