KHÔNG ĐỀ

Lưu Thế Quyền
Tôi lại về bên trang giấy
Cứ khóc đời tình biết mấy thương đau
Nào đâu những chuyện nông sâu
Cứ da diết mãi một màu trần gian.
Có ai mơ đến Niết bàn
Mà không luỵ tục hai hàng khói bay
Có ai qua những cơn say
Mà không cạn kiệt những ngày héo khô.
Bao nhiêu khổ ải vần thơ
Cũng là nhận lấy hững hờ đấy thôi
Trách chi quả núi đầy vơi
Muộn phiền ta mãi đem nơi hẹn hò.
Thế gian quay quắt những trò
Riêng ta vẫn mãi dại khờ riêng ta.
L.T.Q
__________________
Tác giả Lưu Thế Quyền, ĐT: 0979088 504
Đ/c: Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Email: luuthequyen@yahoo.com.vn
|
Đọc KHÔNG ĐỀ của Lưu Thế Quyền, ba ngày qua, ngẫm ngẫm, nghỉ nghỉ, cảm xúc vẫn còn ngổn ngang. Nay lại mở ra. Vũ Thiên Kiều rồi Thành Huân nữa... lời bình viết hay mà thơ họa lại càng hay. Xin chia sẻ niềm vui với LTQ, với thơ, qua khúc KHÔNG ĐỀ, gọi là đồng tựa và cũng bắt chước lối phông hai câu vần trắc của tác giả cho vui nhé! KHÔNG ĐỀ Đồng cảm cùng bạn Lưu Thế Truyền về nỗi niềm nhân thế.T/h xin hoạ cùng bạn mấy vần: Đọc “Không đề” ám ảnh một nỗi niềm. Nỗi niềm ấy không chỉ của riêng ai cả, nó dường như được vận vào mỗi kiếp người rồi. Ai lớn lên, trưởng thành mà không từng khờ dại, không từng một lần trong tã nát của sự bỉ cực. Vòng đời luẩn quẩn là thế, bi ai là thế, dẫu “Thế gian quay quắt những trò” nhưng cái tôi trong mỗi con người cũng không hề dao động, vẫn cứ lạc quan, bình thản và thậm chí khẳng định nhịp thở của riêng mình “Riêng ta vẫn mãi dại khờ riêng ta” Cảm ơn tác giả, chúc tác giả vui và có nhiều thơ hay, nhân đây TK cũng xin chia sẻ với bạn một bài thơ họa: NGẪM (Họa thơ Lưu Thế Quyền) Dập đời chưa chạm sắc sâu Mắt lia một loáng phủ mầu dối gian Chuyện mình người bạo miệng bàn Chuyện người mình ngỡ mơ màng mây bay Tỉnh thì sợ, dạn thì say Mưa tầm tã có thương ngày hạn khô Tạc hồn da diết cùng thơ Vào vòng cấm địa giả vờ rằng thôi… Khắc nào cạn, khắc nào vơi Còn đây câu hát lả lơi điệu hò Chẳng nên trống, cũng nên trò Rước, đưa con nước ta mò được ta Vũ Thiên Kiều |