TỰ KHÚC VỈA HÈ
Đỗ Huy Chí
Ầm ào đường xá, người xe
Thôi mình ghé chút vỉa hè đi em!
Cà-phê góc phố thành quen
Gió nghi ngút gió không tên thơm lừng
Bụi lung linh, bụi dửng dưng
Cứ vồn vã, cứ thẳng thừng là mưa
Gọi nắng phấp phỏng không thưa
Nhắn tin suốt buổi vẫn chưa trả lời!
Mùa đông phần phật rong chơi
Để tái mặt tiếng chim trời xuýt xoa
Bên hàng rào bỗng nụ hoa
Giật mình chớp mắt, như là… sắp xuân
Vỉa hè thong thả thảo dân
Bao nhiêu hối hả thánh thần… ngoái trông!
Đ.H.C
__________________________
Liên hệ Đỗ Huy Chí
Thời báo Ngân hàng (Hà Nội)
Email: huychitbnh@yahoo.com.vn
|
Bài thơ là một phát hiện mới lạ về vỉa hè thân thương nơi ta táp vào trà đá - phá mồi, cà phê 5k/ly, xì xụp bún đậu - mắm tôm. Những tưởng tứ thơ phải là gì bay bổng lắm. Nhưng không, thơ là những điều giản dị quanh ta, như vỉa hè lát vào thơ Đỗ Huy Chí bỗng vụt sáng lòng ta. Thương mến lắm những vỉa hè ướp ban mai, quyện hoàng hôn mỗi lúc ta ngồi bên những tấm lòng!
|