Thứ hai, 22/06/2026,


Bấy nhiêu thôi (Lam Chiều) (28/03/2011) 

BẤY NHIÊU THÔI

 

 

 

                                         Lam Chiều

 

 

 

Gia tài em chỉ bấy nhiêu
Bài thơ lạc vận chắt chiu bao ngày
Chữ yêu năm tháng đong đầy
Chữ tình xanh mãi như cây giữa rừng


Trái sầu cắn vội nửa chừng
Mảnh trăng non rụng chín vầng nhớ mong
Trầm thơm còn đọng thư phòng
Nụ hôn trôi dạt vào đông ngậm ngùi


Phố buồn che mặt ngủ vùi
Xanh xao nỗi nhớ buồn vui cuối ngày
Ngập ngừng nắm vội bàn tay
Trăm năm định mệnh an bài vậy sao?


Thắp lên ngọn nến xanh xao
Gom đầy nhung nhớ giấu vào lều thơ…

 

L.C

 

 

 

_______________________

Liên hệ tác giả: Lam Chiều

Email: kimhoaminh@gmail.com

Kiểm toán nhà nước tại Bình Dương

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Võ duy Hải - vdhai47@gmail.com - 01668454932 - k920/31 Tôn đức Thắng Đà nẵng  (Ngày 28/03/2011 05:56:16 PM)

NỖI NHỚ

Tình anh đâu chỉ thế thôi ,
Gom thương góp nhớ ấp iu tháng ngày ,
Mặn nồng ,ấm áp vơi đầy ,
Vô vàng sánh được lá cây trong rừng .
Đã đi chớ để lưng chừng .
Đã yêu phải đến chín tầng thỏa mong .
Địa đàng nơi ấy khuê phòng .
Hai ta đã gặp vào đông ngậm ngùi .

Thời gian dù đã lấp vùi ,
Miên man thương nhớ buồn vui tháng ngày .
Buổi đàu tay đã chạm tay
Bao nhiêu kỷ niệm trong bài thơ sao ?
Ngày qua ngày lại nôn nao ,
Nhớ em anh lại thấm vào câu thơ ...

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 28/03/2011 08:11:45 AM)

BỖNG NHIÊN...

Nỗi lòng xa xót bao nhiêu
Của người hẩm phận hăt hiu những ngày
Mảnh buồn đưa đến ứ đầy
Mở ra đáy dạ cơn may cửa rừng...

Tháng năm đời cứ trông chừng
Bề ngoài lầm tưởng đã từng mỏi mong
Rèm yêu rạng rỡ cửa phòng
Chạm mùa định mệnh khắc đong ngùi ngùi!

Những là kí ức lấp vùi
Những là nhận lấy xẻo xui... muộn ngày
Buốt tê tận tới ngón tay
Cũng đành ráng chịu, mỏng dầy có sao?

Mấy tầng trăng khuất chênh chao
Bỗng nhiên ập xuống... lặn vào nguồn thơ!

Nguyễn Xuân Huy

Các bài khác: