VỌNG…

Lâm Thị thanh Trúc
Anh đi về cuối con đường
Biết chăng có một nỗi hờn không tên
Anh đi về phía lặng thinh
Nụ cười lẩn khuất tội tình trong em
Nợ tình là nợ dịu êm
Tiền không trả được, chạm thêm nỗi buồn!
Muốn đi tìm gió trên nguồn
Trả anh chút lãi mà buôn cầu vồng
Vòng tay xiết chặt thinh không
Tình em trót đã ngút trông. Lỡ mùa
Dưới trời nợ đẫm duyên thưa
Lén lau dòng lệ
Cho vừa lòng anh!!!
L.T.T.T
_________________
Lâm Thị Thanh Trúc, ĐT: 01235212678
Đ/c: Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Châu Thành – An Giang
Email: huongque1966@gmail.com
|
Đồng cảm cùng bạn về bài VỌNG .T/H xin có bài cảm tác theo chủ đề của bạn; Bài thơ đủ độ chín, độ đằm trên cả ở cảm xúc và cách viết. Xin có vài vần chia sẻ cùng tác giả.
"Lâm Thị Thanh Trúc! Mới "gặp" chị một vài lần. Nay lại đọc VỌNG của chị... Hình như duyên trời đã cho tôi gặp được một người "không sợ nợ, không giấu nợ và... có duyên với nợ - những thứ nợ không thể trả được bằng tiền!" Phục lắm, chắc chắn phải tìm cho gặp được "Sư ..? Tỷ hay Muội đây?" Hạ hồi phân giải. Không biết tôi suy nghỉ như vầy có đúng không? Hình như người làm thơ giống như một đứa trẻ khóc. Nó khóc mà có người nghe nó và chiều nó một chút những thứ nó khóc đòi, thì nó sẽ khóc, khóc và khóc hoài. Làm thơ mà có người đọc, khen, chê... chửi cũng được thì mới có hứng để làm, và làm nữa! LTTT chắc còn trẻ lắm, vì làm thơ dễ dàng và thơ lại hay nữa! Bài VỌNG... chỉ có hai chữ "NỢ" mà đọc xong thấy NỢ rất nhiều! "Lén lau dòng lệ/Cho vừa lòng anh!!!" Ôi! Trên đời nầy, còn có được bao nhiêu người hy sinh mình như vậy?! Từ chữ LÉN của LTTT, tôi chợt lóe lên một chữ gần giống như thế - THẦM - THẦM THEO, THẦM ÔM, THẦM NUỐT... THẦM YÊU. Xin mượn những chữ cuối của bài VỌNG..., ghép vần nên THẦM... gửi đến nàng hai chữ tri ân.
THẦM... THẦM THEO ai - suốt - cuối ĐƯỜNG Để THẦM ÔM siết nổi buồn không TÊN Đơn phương THẦM NUỐT - lặng THINH Ôm vầng trăng khuyết - một mình nhớ EM Phía em - làn gió dịu ÊM Phía ta - trời lặng, chênh vênh - nỗi BUỒN THẦM YÊU chi? Hỏi ngọn NGUỒN Như cơn mưa nắng vấn vương cầu VỒNG Tình cho không! Có hay KHÔNG? Mãi chờ! Trăng xế. Tàn đông. Hết MÙA (!) Trách mình không bỏ rào THƯA Để khi vuột mất... đổ thừa ... Tại ANH !!! TVL Cảm ơn LTTT, cảm ơn LB.com và những người bạn tốt đã giúp cho Lực đây có cơ hội khóc! Và, nếu được như là một đứa trẻ: Ta xin khóc - hết kiếp nầy Kiếp sau vẫn khóc, khóc hoài - biết ơn! TVL" -------------------------- TVL NHẠT...
Anh đi tìm cuối con đường
Xin được tiếp lời cô Lâm Thị Thanh Trúc - người chị thân quen và là đồng nghiệp, đồng hương ở tỉnh An Giang. Xin chân thành chúc mừng chị đã có một bài thơ đầy tâm trạng, sâu sắc và khá hay!
Chị buồn - lòng em kém xanh Ơi người gắn vượt mong manh nở tình! "Anh đi về phía lặng thinh" Vẫn còn có một ánh nhìn - là em... Đôi câu thơ viết vội chia sẻ cùng tác giả và bạn đọc gần xa, nếu có gì không phải xin được lượng thứ. Chúc chị luôn công tác tốt, không còn "vọng..." buồn khổ da diết nữa, gia đình vui và ngày càng có thêm nhiều tác phẩm hay! |