Thứ ba, 23/06/2026,

trên bàn thừa cốc café uống vào thì đắng bỏ về thì cay
Thương em muốn bứt cọng ngò Mà sao chẳng dám - giả đò ngó lơ. Rồi mai cách một giấc mơ Đò sang bến khác, gió vơ nỗi buồn
Hoa xưa nở đóa vô thường Người xưa hóa gió muôn phương mất rồi Từng chuyến xe ngựa qua đồi Đến nhân gian chở mấy lời biệt ly Khóc mà chi hát mà chi Nhớ nhau được mấy xuân thì rồi quên?
Gạn từ những giọt sương giăng Gửi vào ngô, gạo tháng năm tình người Nõn nà sắc áo nâu tươi Hương men ấp ủ hương đời ước mong.
Hôn môi xa gió lạnh lùa Tựa vai gần vẫn còn chưa ấm lời Ừ thương, thương lắm. Đã rồi... Cỏ lau trắng lịm lưng trời phôi pha Người đi gót mộng nhạt nhòa Dấu in chát đắng giữa thật thà đau
Vẫn là em. Một bóng hình Vẫn là anh. Vẫn… một mình anh thôi Pha sương bạc nửa cuộc đời Mây len tóc nửa nụ cười xót xa Lối chiều xưa dáng em qua Áng mây nghiêng gió nhạt nhòa bóng cây
Tình yêu đẹp mãi không già Như sông lóng lánh phù sa mỡ màu Sông về đâu, em về đâu Bến xưa giờ đã nhuốm màu thời gian
Em ơi! mía ngọt mía lùi Vậy trong giọng nói có mùi mía không? Một lần ăn mãi còn mong Một lần nghe, mãi để trong tim mình
Khắc tên vào ngã ba cây Nắng nghiêng kẽ lá lấp đầy tiếng chim Chèo đôi quẫy nước đi tìm Câu thơ hò hẹn nổi chìm nơi đâu? Mạn đò vỗ sóng chiêm bao Chở xa xôi để chênh chao một thời
Thênh thang áo lụa cuối trời Góc riêng em chải một thời tóc mây Mùa đông nỗi nhớ dâng đầy Mắt môi thuở ấy vòng vây cuối đời
Đường về biển thắm trời xinh Bất chợt gió Quất vào mình nao nao… Chuyện tình bánh giá thuở nào Trăm năm sau vẫn còn đau Chợ Giồng
Gió đem má lạnh quỳnh đêm Giọt đàn trăng khẽ ngân lên… em về!... Mắt cười, hoa lá đê mê Hương yêu thuần khiết, cung thề rưng rưng. Dây đàn vượt phận tơ chùng Lửa không dần nguội, trăng nồng nàn trăng.
Trước tiên Trước Trang [973 ,974 ,975 ,976 ,977 ,978 ,979 ,980 ,981 ,982 ,983, 984 ] Tiếp  Cuối cùng