Thứ hai, 22/06/2026,


Thơ viết ở ngõ Văn Chương (Bành Thanh Bần) (29/04/2011) 

THƠ VIẾT Ở NGÕ VĂN CHƯƠNG

 

 

 

                                        Bành Thanh Bần

 

 

Kính tặng Nhà văn Sơn Tùng

 

Chiều nay tôi đến thăm anh

Lách trong mùi cá nồng tanh...

ngõ nghèo

 

Tôi vào mùi cũng ùa theo

Thương anh nằm đó...

trong veo ánh nhìn

 

Phòng văn - tri thức cổ kim

Bôn ba muôn nẻo kiếm tìm ngày xa…

 

“Búp sen xanh”*

Một đài hoa!

Bật lên từ góc gian nhà này ư?

 

Đói nghèo, bệnh tật… suy tư…

Theo anh cho đến bây chừ, anh ơi?

 

Kiếp văn vận với kiếp người!

Anh còn trăn trở với đời không anh?

 

Anh là một búp sen xanh

“Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”

 

 

14/4/2011

B.T.B

 

 

 

* Tên một tác phẩm của Nhà văn Sơn Tùng

________________________________

Tác giả Bành Thanh Bần. Hội viên HNVHN

Điện thoại:0913297236

Email:banhthanhban@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 29/04/2011 10:35:18 PM)

Bác Bần thật tài văn chương
Đến thăm đã có thơ thương bác Tùng
Thơ giàu tình nghĩa vô cùng
Lời thơ ca ngợi bác Tùng như sen
Thơ gieo hồn sóng , lửa nhen
Nâng tình người sáng , toả đèn nhân văn ..

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 29/04/2011 10:34:45 PM)

Nhiều người đọc "Búp sen xanh" của nhà văn Sơn Tùng không thể cầm được nước mắt trước những chi tiết sinh động về Chủ Tịch Hồ Chí Minh lúc thiếu thời, cảm phục phẩm chất và tài năng của nhà văn, xin chia sẻ cùng nhà thơ Bành Thanh Bần:

Văn chương trả nghĩa cho đời
Sá chi nghèo khổ kiếp người trần gian
Bút hoa thảo "Búp sen xanh"
Biết bao tâm tưởng tươi cành thắm hoa.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 29/04/2011 05:08:19 PM)

TRONG VEO

Sen gần bùn bật búp sen.
Thân lươn luồn lách thì quen ao bèo.
Người văn hồn cứ trong veo
Cổ kim vận với đời nghèo anh ơi!

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Trường Thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - khối 11 Bến Thủy vinh NA  (Ngày 29/04/2011 04:46:41 PM)

Từ câu " anh là một búp sen xanh " . Đồng cảm cùng nhà thơ Bành Thanh Bần .
SEN
Nhân từ hạt gói về tâm
Muôn nghìn âm vọng bỗng trầm nhạc sen
Lắng thơm thảo tận bùn đen
Lắng trong trẻo những nỗi niềm đầy vơi
Sen tàn hương bay về trời
Ngó sen ủ lại lòng người ..đắng cay .
Nguyễn Trường Thọ

  Thái Công Trường Giang - thaicongtruonggiang@gmail.com -  - THCS Thường Phước 2, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp  (Ngày 29/04/2011 04:43:15 PM)
"Thơ viết ở ngõ văn chương"
Bài thơ viết với cảm xúc thật đậm đà vè tình bạn với cái nhìn của tôi.
Có thể nói trước đến nay, hể nói đến nhà văn, nhà báo nhà giáo bằng nhà nghèo. Bởi họ là những người làm công việc không thể thu lợi nhuận nhiều. Chủ yếu là lo cho xã hội cho con người nên họ rất nghèo. Mặt khác bỏi họ là người sống thanh bạch, không vì đồng tiền.
Chiều nay tôi đến thăm anh
Lách trong mùi cá nồng tanh...
ngõ nghèo
Người bạn (là tác giả) đến thăm bạn mình vào thời gian buổi chiều. Không gian là ngõ nghèo . Ở đó có một người bạn già quanh năm bệnh tật sống trong gian nhà nhỏ và luôn ô nhiễm bởi đó là một xóm nghèo.
Nhưng nơi đó cũng chính là nơi ra đời của những tác phẩn hay, để đời. Đó là :Phòng văn - Tri thức kim cổ"
Kiếp văn vận với kiếp người!
Anh còn trăn trở với đời không anh?
Anh là một búp sen xanh
“Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”
Trong cuộc sống ngày nay. Một số nhà văn nhà thơ muốn làm giàu không phải là chuyện khó. Nếu họ đánh mất phẩm chất của mình. Nhưng Nhà văn (người bạn) trong bài là một bông sen ngát hương. Không bị cái nhơ nhuốc xấu xa của xã hội làm ông đánh mất chính mình.
Ông vãn giữ được khí tiết của một nhà văn chân chính.
Và có thể nói thêm trong bài thơ này cái tình bạn cao cả vượt lên trên vật chất. họ vẫn đến thăm nhau vẫn nghĩ về nhau, ca ngợi nhau. Đó chính là cái nhân văn cao cả của bài thơ.

Ở bài thơ này còn rất nhiều cái hay. Nhưng do thời gian nên không thể nói hết được mong tác giả thông cảm)
Các bài khác: