Thứ ba, 23/06/2026,


Mai này không được gần nhau
Nỗi đau có vỡ vụn sau tiếng cười

Bình minh nắng có hồng tươi
Có còn sánh bước bên người phố đông?



 

Mẹ ơi! (Phạm Kiên)  (29/05/2011)

Mẹ ơi! Trong nỗi đất trời
Lá xanh rũ úa đã rời xa con
Đêm dài thảng thốt mỏi mòn
Nghẹn trong những tiếng ru hờn năm xưa:
 
“Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt, ai đưa cò về

Con gầy như dẻ mạ non
Mẹ ru gió bấc vo tròn khổ đau!
Sông Chanh nước chảy qua cầu
Tuổi thơ lam lũ lẫn màu phù xa.

Lớn lên giữa đất quê nhà
Hai em còn nhỏ, bóng bà quạnh hưu
 

Trở về bến cũ sông xưa,
Con đò khua nước ngẩn ngơ giữa dòng.
Sợ tan mất dải lụa hồng
Mây chiều in bóng dòng sông lững lờ.

Nhà em tôi đến đã say
Say màu xanh thắm say ai má hồng
Má hồng em đánh phải không?
Không đâu má ửng từ đồng ửng vô

Nghiệp thơ trải mấy đa đoan Tóc ơi, xanh với thời gian... đừng già! Nâng niu từng sợi bứt ra Bâng khuâng thả xuống như là… sương rơi. Tóc xanh xưa - bạc trắng rồi! Một thời đắm đuối, một thời đang qua...
Mời em một vé về xưa Lóng nga lóng ngóng khi vừa biết yêu Một hôm hai đứa thật liều Hôn nhau nghiêng cả một chiều heo may
Thương ai khóc đứng than ngồi Hãy lau nước mắt cho đời nhẹ tênh Bao năm một chiếc thuyền tình Mái chèo khua sóng chênh vênh đôi bờ
Cùng em về với cơn mưa Bến Cừa ngày ấy bây giờ cừa đâu ? Xuôi theo dòng nước Ô Lâu Ta đi tìm lại sắc màu gốm xưa Đôi bờ sương trắng lau thưa Mùi hương hàm tiếu thoảng đưa dịu dàng
Con đường mất nửa thành ba Mặt trời mất nửa nhập nhòa hoàng hôn Trăng lên mất nửa lại tròn Tim anh mất nửa chỉ còn bóng em.
Chợ đời nhập nhoạng tỉnh say Nhiều khi lẩn thẩn nhầm ngày nhầm đêm. Nghĩ mềm cơ sự sẽ mềm Về đâu ngày tháng êm đềm trôi nghiêng.
Có bầy tiên trốn vua cha, xuống trần. Đến hồ núi Tản dừng chân, Nước trong quên hết ngại ngần, ban sơ... Trút xiêm y bỏ lại bờ
Trước tiên Trước Trang [961 ,962 ,963 ,964 ,965 ,966 ,967 ,968 ,969, 970 ,971 ,972 ] Tiếp  Cuối cùng