.jpg)
|
Đọc thơ tự do của Phan Trung Thành thật khó chịu - nếu không chịu khó tư duy sâu ắt không thấu được thơ của tác giả. Bây giờ lục bát cũng vậy - NT rất thích đọc những dòng thơ buộc mình phải suy ngẫm - càng ngẫm càng ghiền. Hay lắm! nhiều tính triết luận. Hehe, cam on Nha tho Nguyen Chinh da doc tho PTT va co nhan xet sau sac. kinh chuc Nha tho Hoa Sy Nguyen Chinh co nhieu sang tac doc dao. Thanh.
Thi nhân là người có tâm hồn đa cảm. Luôn trăn trở với nhiều hệ lụy cõi nhân sinh. Có lần tôi được đọc bài “Nghỉ mát trước thiền viện Vạn Hạnh” của nhà thơ Phan Trung Thành, anh đã tả: anh ghé vào kêu ly rau má, ngồi lắng nghe chị bán chim phóng sinh rao bán lẹ để về gom mớ áo quần gửi bà con quê nhà đang chìm trong bão lũ, lắng nghe tin sông Lam tìm thấy xe chìm… Lắng nghe lá bồ đề trong thiền viện rung rinh, anh giật mình nhìn lại ly rau má tan đá hết hồi nào không hay…
Bây giờ tôi đọc bài “Quê Gió”, gió của nhà thơ Phan Trung Thành đã thổi “Bay hoang tàn lá vàng không chạm đầy”, để cho thi nhân:
Ngồi xanh tuổi muộn hóa cây.
Quê lành chiếc bánh đa này vỡ tôi
Rồi nhà thơ liên tưởng tới cảnh hoang sơ của miếu đền bàng bạc áng mây trôi, đến con nước trong ao lờ lững chảy, mà lòng thầm hỏi gió:
Gió đi, úp mặt vào sông
Gió đi có ngả mình không hở mình!
Bài “Quê gió” như đẩy nỗi buồn tha nhân chìm nổi theo cơn gió.
Xin cảm ơn nhà thơ Phan Trung Thành đã gởi vào thơ những nỗi niềm trăn trở…
Nguyễn Chinh
CHỈ CÒN MỘT NỬA Tặng cựu nhà báo Thanh Hà VŨ HUY ĐÔNG (CLB lục bát Đoàn Thị Điểm Hưng Yên)
Đồng cảm cùng nhà thơ Phan trung Thành.T/H họa cùng nhà thơ đôi vần: TRÁCH THẦM CƠN GIÓ Nàng đi giữa cánh đồng hoang T/H.
Gởi nhà thơ PHAN TRUNG THÀNH, nhân đọc QUÊ GIÓ Lan Chi |