Thứ tư, 24/06/2026,


Dâng trà (Nguyễn Quang Thiều) (26/06/2011) 
DÂNG TRÀ
 
Nguyễn Quang Thiều
 
Thưa cha con đã dâng trà
Chiều quê một nửa mái nhà nắng đi
Làng nghèo ngồi đếm chim ri
Con nghèo con đếm thầm thì trong mơ
Con sao tìm lại ấu thơ
Mà roi cha vẫn gác hờ mái hiên
Con từng ba dại bảy điên
Chén trà con rót tràn miền đắng cay
Phận con nhàu trọn lòng tay
Một câu thơ bạc một ngày vô ơn
Chén trà, con có gì hơn
Mời cha rồi nuốt tủi hờn sau cha
 
Thưa cha con đã dâng trà
Sao cha im lặng như là bóng mây
Để hồn trà khuất đâu đây
Xác trà lạnh ngắt đổ đầy lòng con.
 
N.Q.T
 
________________
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (Hà Nội)
PCT Hội Nhà văn Việt Nam
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  BÙI HẢI ĐĂNG - haidang4556@yahoo.com.vn - 0972349303 - Xã Nghĩa An huyện Ninh Giang Hải Dương  (Ngày 27/06/2011 7:43:24)

  Bài thơ hay ở cách cảm, cách nghĩ của tâm hôn thuần phác Việt Nam...Phải ở tuổi qua nhiều đắng cay vật lộn mưu sinh nhà thơ mới cảm hết được những vẻ đẹp ngời sáng trong tâm hồn cha mình mỗi lần uống tra ngày xưa...

  Cách nói và cách viêt thật chân thành giản dị mà người đọc là tôi đã qua nhiều ghềnh thác ít khi khóc mà tự dưng đuôi mắt cay sè!

 Xin được cám ơn tác giả

 Kính

Bùi Hải Đăng

  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 26/06/2011 22:09:36)

Chỉ mới khổ đầu bài Lục bát DÂNG TRÀ đã làm tôi xúc động .. cho đến câu cuối cùng thì tim tôi đau nghẹn .. Hình ảnh cha tôi hiện về và nỗi đau đớn lúc vĩnh biệt người . Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã nói hộ hàng triệu triệu người con . NTT xin chia sẽ cùng anh : 

              DÂNG CHA 

Tơ vàng giăng mãi nỗi đau
Bên cha hoang lạnh đất nâu vĩnh hằng
Cuối trời mờ mịt sương giăng
Nơi đây hương khói người thăm viếng nhiều
Giã từ con cháu thương yêu
Cha giờ khép mắt tiễn chiều vào đêm
Cha đi về phía cõi tiên
Thương đau còn mãi ở bên cõi người
Cha ơi ! mây trắng ngừng  trôi
Bát cơm úp nối đất trời dâng cha
Dâng cha lặng lẽ chén trà
Khói thơm ý tứ bỗng nhòa  bay lên
Thẳm xa sau phía giọt đèn
Ánh mắt cha trĩu nỗi niềm nhìn con .

 Nguyễn Trường Thọ

 

 

Các bài khác: