
|
Tiếp lời của tác giả:Tú Lục bát THU TÀN. Dẫu cho tình có mặn mà Chỉ như ong bướm vờn hoa cuối mùa. Thương cho chiếc lá mùa thu Sợ cơn gió lạnh bay vù nơi đâu?
Trăng tàn trôi giữa canh thâu Mắt nai ngơ ngác giọt châu vơi đầy. Lá rơi còn lại thân cây Khẳng khiu đứng trước gió mây mà buồn. T/H. Tơ lòng !
(Xin gửi lại bài thân họa cùng Anh Nguyễn Vĩnh Tuyền ) Giật mình. .. tuổi đã sáu mươi Gặp ai ngỡ tưởng. ..mắt người xưa yêu
Hình như. .. tia nắng cuối chiều
Làm ai ngơ ngẩn. .. cánh diều sân thơ
Không lẫn đâu. .. chỉ lơ ngơ
Lạ lùng chưa. .. chuyện giấc mơ năm nào
Một mình thôi. .. vẫn ước ao
Kiễng lên thảm cỏ. ..hái sao ngang trời
Tháng qua. .. năm lại qua rồi
Trang thơ. ..lá xếp đầy vơi tình người
Vẫn còn. .. tươi tắn nụ cười
Vẫn còn. .. lúng liếng hồng tươi chút tình
Nhẹ nhàng nào. .. phút trung trinh
Vành trăng ảo. .. một dáng hình bay bay
Ơn Trời. .. tay vẫn bên tay
Để tôi xanh mãi. ..những ngày có Em
Xin đừng quên. .. nhớ đừng quên Bên nhau nhé . .. mình dệt thêm tơ lòng!
Tiếp lời tác giả Nguyễn Quang Du, chia sẻ cùng tác giả nhé: Thôi đừng vương vấn làm chi, Đã qua mấy khúc trung trinh, |