Váy ngắn ơi, váy ngắn à..
Em mặc váy ngắn như là trêu ai…
Em cười như nắng ban mai:
Áo dài che nổi hình hài khát khao?
mắt em lận một mùa sang
lá trúc vưỡn roạc nẻo đàng phù ân
tẩy đi vài hạt hồng trần
để cơn tao ngộ được phần đào viên
Giá như nhốt được nắng chiều
Bến sông đâu nhọ dáng xiêu em về
Giá như em chẳng bỏ quê
Trai làng đâu đã ngẩn ngơ một thời
Sao mà tĩnh lặng hè ơi
Cháy hồn ai với chân trời ấu thơ
Phượng rơi theo những giấc mơ
Mưa thoảng qua chẳng đợi chờ trong mây
Cái thời áo trắng chưa nhàu
Cầu vồng bảy sắc một màu thanh xuân
Lung linh môi má kết vần
Bỗng mưa nặng hạt tình gần thành xa
Tím dòng lưu bút từng trang
Như dòng nước mắt xốn xang giã từ
Những tà áo trắng thẩn thờ
Chiều tan học nhớ ai chờ đợi ai
Biết rằng
Tình lẻ tim côi
Giấu niềm khao khát
Bên đời tháng năm.
Dẫu rằng tình cũ xa xăm
Vẫn mong tròn nửa vầng trăng cuối tuần.
Thế gian nào dễ gì đâu
Rơi ngang chiếc lá.
Nỗi đau về cành.
Dẫu là giọt nước mong manh
Dòng đời chu chuyển.
Sinh thành long lanh.
Chiều rơi một hạt suy tư
Tóc thề ai bỏ tôi từ cơn mơ
Đêm về rụng hạt bơ vơ
Bên thềm xao xác nhớ bờ vai em
Mai này lòng có nhói đau
Thì xin cho được kiếp sau vẫn tìm…
Ta còn nhịp đập trái tim
Gửi cho em để làm tin một đời
Chiều nay cháy đỏ mưa rơi...
Sân đình trăng vẫn vời xa
Bóng ai thấp thoáng mượt mà như em
Bây giờ chừng đã nửa đêm
Một mình anh thức gọi em một mình.