U tôi tần tảo chợ làng
U ngồi dưới tán lá bàng bán rau
Nắng chiều xiên vẹo hàng cau
U ngồi nhặt nhạnh cuộng rau úa vàng
Lom khom câu chuyện chợ làng
Chợ chiều đủ thứ, khoai lang, gà đồi...
Biển cồn cào vọng khát yêu
Không gian chùng giữa buổi chiều cô đơn
Hoàng hôn đỏ thắm giận hờn
Chúng mình bỏ nhớ đến mơn man lòng
À ơi… Trùng điệp non cao
Chênh vênh vách núi lối nào anh qua
Trăng khuya mắc võng rừng già
Tiếng chim khắc khoải nỗi nhà nỗi em.
Gió mùa chỉ thổi một chiều
Gió lòng nào biết bao nhiêu phương trời
Nguồn từ đâu đấy, ai ơi
Cứ gom bão tố bắt đời cuộn xoay?
Nhưng dù giông gió ngàn ngày
Tận trong sâu thẳm, lòng này hư vô
Anh về đốt lá Diêu bông
Sắc trăm lượt uống, gột trong lòng mình
Thắp hương đưa một cuộc tình
Liền da non vết chưa lành... con tim .
Sắc hồng giục cánh bay sương
Em khua tiếng guốc tình vương tóc thề
Lao xao cỏ khát mưa nhòe
Gõ ngàn sao rớt, trăng khuê khỏa hình
Cớ sao con sóng vô tình
Dập dồi nẻo bến, quặn mình thuyền đau
Biển sâu, chỉ sớm bạc đầu
Vì đâu dừng bước ngập ngầu hóa thân?
Ánh tà nhuộm tím phù vân
Nhớ em biển đụng tần ngần non cao
Tình yêu vốn dĩ phũ phàng
Đời trai vốn đã đa mang nhiều chiều
Còn tin, còn sống, còn yêu
Xin đừng để lại những điều đớn đau.
Đoàn tàu vừa cập sân ga
Đôi nhành đào - Liễu thướt tha nụ cười
Trong tôi khoảnh khắc bồi hồi
Tình thơ gắn với tình đời... thật ư?
Vẫn hàng phượng vĩ năm xưa
Đỏ màu hoa nhuộm nắng trưa sân trường
Nghĩa thầy, tình bạn vấn vương
Vẫn y nguyên đỏ sân trường... hoa phơi.
Phố xa bươn bả đãi tìm
Con ngờ đâu lá bìm bìm vẫn xanh
Sả, hồi, hương bưởi, hương chanh
Tìm đâu trong gió thị thành, mẹ ơi!