Thu! Nàng thiếu nữ tương tư
Buông rơi mái tóc vàng như nắng chiều
Càng nhìn càng thấy đáng yêu
Giang tay níu giữ thu nhiều về tôi
Gánh buồn đem đổ ra sông
Cho đời lại nở những bông hồng vàng
Sắm thêm biết mấy dịu dàng
Để buồn cùng với trái ngang... đừng về!
“Dù cho sông cạn đá mòn”
Hồn câu thơ cũ mãi còn tình xưa
Đường đời vạn nẻo nắng mưa
Có câu lục bát sớm trưa ấm lòng
Trời thương đấy... men tình say
Tơ duyên dịu ngọt... trầu cay, vôi nồng
Cớ chi trách phận má hồng
Mình chàng đâu thể gánh gồng nhân gian
Một mình ngồi ngắm sao trời.
Sao như đom đóm…
Một thời khát khao.
Mây buồn lẽo đẽo trăng sao.
Nhặp nhằng bóng thả…
chiêm bao con đò.
Vào thu gặp rét biển khơi
Để anh mong nắng phía trời em yêu
Câu thơ liệng xuống đáy chiều
Mỏng manh như một cánh diều đứt dây.
“Đất Giồng” mình trồng khoai lang
Khoai còn đó – Em sang ngang mất rồi
Sông sâu bên lở bên bồi
Bể dâu - sóng nhớ - người chơi lỡ làng!
Ngõ làng quê, đá sỏi mòn
Vẫn da diết một vuông tròn… chuyện xưa
Ngậm ngùi cái thuở nắng mưa
Để câu lục bát sớm trưa… khôn cùng
Trăng khuya lúc tỏ lúc mờ
Hừng đông dần lặn có chờ đợi ai
Trắng trong một nụ hoa lài
Đắng cay người hỡi uống hoài chưa tan
Đò trôi
ông lão buông câu
Sông ba ngã
chảy về đâu nỗi chiều
Lục bình áo tím liêu xiêu
Ướt câu vọng cổ
buồn thiu con đò