Ăn chi chẳng bỏ được cơm
Nhớ rau muống chấm mắm nêm quê nhà
Đi đâu cũng nhớ sông Trà
Chiều Thiên Ấn ngỡ như là tranh thêu
Đêm buồn nhấm giọt rượu khan
Đắng lòng nhân thế bẽ bàng phù du
Tương lai khuất phía xa mù
Lặng thầm gởi trọn hồn thơ nỗi niềm
Em về... Thoảng giữa đêm mơ
Giọt xanh chạm khẽ đôi bờ môi yêu
Tim anh thổn thức bao điều
Đợi em đã chín mùa yêu lặng thầm
Thầm thì bà kể giấc trong
Tấm hiền, Bống nhỏ cạn lòng trầu têm.
Ngủ đi cái ngủ rũ mềm,
Xửa, xưa đã cũ giở xem giấc nồng
Vườn mơ ở hướng dại khờ
Vu qui ai biết bến chờ rong rêu?
Buồn xưa giờ gởi cánh diều
Câu thơ run rẩy, liêu xiêu tìm nàng...
Cớ gì gió cứ lao xao
Hay người hàng xóm bên rào nhìn sang?
Tầm xuân ngước đợi nắng vàng,
Bắt gặp ánh mắt, ngỡ ngàng… ban mai!
Rừng,
buồn,
giữa đám lau thưa,
Nghe trời,
đổ những cơn mưa,
cuối mùa…
Đến kỳ thu sẽ trở về
Heo may se sắt có thề thốt đâu?
Cây cao gặp bão cúi đầu
Chân người yêu dẫm có đau vẫn cười
Sân đình ai rải chiếu ngồi
Miệng sen chúm chím nụ cười ngát hương
Liền anh liền chị tỏ tường
Giao duyên kết tóc ven đường sương sa
Nghề thơ có kiếm được gì
Nàng thơ như gái lỡ thì hết duyên
Thay nàng thơ cảm ơn em
Nơi thương trường vẫn trinh nguyên tình đời