Cao nguyên vời vợi mây ngàn
Gió đi ngang phố dạo đàn say sưa
Bâng khuâng sợi tóc gió đùa
Chiều lênh đênh mãi bên mùa thu phai
Câu thơ mở cửa tâm hồn
Một đời Lục Bát dại khôn dễ gì.
Ngày đông mộng cánh thiên di
Nối vần Lục Bát cũng vì chữ yêu.
Nhà em còn cuối bến sông?
Còn vương ánh mắt thẳm trông thuyền về
Sương chiều phủ kín bờ đê
Bóng em thấp thoáng tóc thề ngang vai…
Chiều nay em tới dâng thơ
Chắc Thầy vui lắm? Đâu ngờ… dâng hương!
Thầy ơi! Sao nỡ đoạn trường?
Tim em đau nhói, tiếc thương vô bờ.
Cau già gầy guộc đầu sân
Từ ngày vắng mẹ úa dần lá rơi
Cha đi khuất bóng lâu rồi
Đầu đông bưởi cứ rụng hoài theo cha
Sân đình ta ngóng mình chờ
Đường về quê cũ, mỗi giờ tuyết sương...
Ta giờ nặng bước tha hương
Thương mình một thuở, vấn vương tơ lòng...
Nghiệp người dạt núi phi vôi.
Nung đời chuyển kiếp
luân hồi trăng xa.
Cầm lòng thôi cố quên đi
Luyến lưu thêm nữa mà chi hỡi tình
Cắn môi bật máu một mình
Xót xa quên một bóng hình đang yêu.
Đám mây mưng vạt mưa mùa
Gió gom lạnh giá bỏ bùa heo may
Thềm sương đong giọt nắng gầy
Triều dâng con nước đổ đầy bờ xa