TÁO RỤNG SÂN ĐÌNH
.jpg)
Chu Văn Keng
Sân đình chiếu trải giữa đình
Tiện chân ta ghé, để mình vấn vương
Sân đình táo rụng, tình nương
Ta mình một thuở, biển vương sóng trào
Nào đâu cần phải “Cây cao”
Hợp cùng “Bóng cả”, mới trao nỗi lòng...
Sân đình táo rụng, đợi mong
Ta mình những đợi, cùng mong xa vời
Sân đình táo rụng, biển đời
Đâu miền trong đục, đâu trời “Thiên thai”?
Sân đình in mãi bóng ai
Chung trong ly biệt tình hoài quê hương
(Đói-no, hờn-giận, buồn-thương...
Gói trong hoài niệm, để nương tựa nhờ…)
Sân đình ta ngóng mình chờ
Đường về quê cũ, mỗi giờ tuyết sương...
Ta giờ nặng bước tha hương
Thương mình một thuở, vấn vương tơ lòng...
C.V.K
_________________
Tác giả Chu Văn Keng
Neue Bahnhofstrße 27
10245 Berlin CHLB Đức
ĐT 00 49 30 2966 1360
E-Mail cv-keng@gmx.de
|
Chào anh Keng ! Tôi đọc bài Táo dụng sân đình lại nhớ đến bài thơ của chú tôi là Vũ Văn Phú (con nuôi ông nội tôi)sỹ quan quân đội nghỉ hưu có bài thơ trong tập thơ Hương Quê(NXB VH-2009) NỖI NIỀM |