Chiều vàng ngẫu hứng thi ca
Biển tình không bến thuyền va sóng cồn
Yêu người vớt nắng hoàng hôn
Ngoài đời giông tố, trong hồn mưa sa.
Dương cầm thánh thót mênh mang
Môi mềm xinh xắn ngỡ ngàng nụ hoa
Cố tình sao? Thật đấy mà!
Lung linh màu tím vỡ òa nguồn thơ
Anh còn trảy hội chùa Hương,
bởi còn thương, bởi còn thương, bởi còn
Một vùng huyền thoại núi non
bóng em mặt nước ngỡ còn trong mơ.
Đường trần vạn nẻo muôn phương
Không cha lạc lõng giữa đường mưu sinh
Có gì đâu để tạ tình
Trăm năm phụ tử
Cầu xin rộng lòng.
Ngẫm đời chín sắc mười không
Tình như chiếc áo mùa đông ngoài trời
Ngắm sao - sao chẳng buồn rơi
Ngắm mây chỉ thấy một trời mông lung
Đã nghe
lộc biếc trở mình
Đã nghe
nụ thắm trao tình
Đã nghe
Cuối năm buồn cúi mặt chưa?
Niềm vui có tới như mưa một lần
Xàng xê con nợ xoay vần
Hoàng hôn sậm sịt nỗi bần cùng ai
Mong sao cơn bão ngày mai
Không vào lãnh hải... cứ ngoài khơi xa
Mưa rơi vừa nước Sông Đà
Tua-bin thủy điện vẫn hòa mạng êm
Em còn một gió một mây,
Náu nương chốn hẹn láy lay ánh nhìn
Em còn thấy trúc bên đình,
Người xinh vẫn đợi một mình hôm nao