Chẳng về nói một lần thôi
Để không khắc khoải cả đời đợi nhau
Mưa giăng trắng bạc mái đầu
Nhớ thương chi để nát nhàu sắc hoa
Hẹn Người ai hẹn cùng thơ
Ngày vui tết đến đợi chờ gần nhau!
Rượu Tây nguýt cánh trà Tầu
Phải đâu là hội nhà giầu mới sang
Em đi gọi nắng cùng đi
Hoàng hôn rủ nắng xuân thì phiêu du
Mộng tan theo dấu xa mù
Chút hương trở lại đền bù nỗi đau
mai kia đời có lắm điều
ta xin giữ một chút yêu của người
Lang thang ta nhặt nụ cười
tìm em trên mạng ruỗng người… em đâu?
Chén này khóc
Chén này cười
Tháng năm uống với tháng mười mà say
Ngẫm trong bể khổ xưa nay
Chúng sinh vẫn kiếp lưu đày trần gian!
Bao người lại đến bây giờ
Để ngồi trên cỏ sững sờ mê say
Em ơi, trong cuộc đời này
Nụ hôn cùng với vết giày mãi in
Phận đời một nửa đánh rơi
Nửa phần còn lại lẻ đôi một mình
Chông chênh cũng bởi chữ "tình"
Qua sông tôi vớt bóng hình...của tôi...
Bốn mùa nêu nắng treo sương.
Cành tre vuốt gió.
Thọ thương tiếng đàn.
Hoa tre… vỏ trấu trăng vàng.
Tri âm biết có mấy người
Quặn đau nhớ bạn đất trời cảm thông.
Thương người bạn gái trắng trong
Ra đi chưa kịp lấy chồng sinh con.
Cuối vườn hoa cải đợi đông
Chỏng chơ gốc rạ giữa đồng đợi ai
Câu thơ giấu tiếng thở dài
Lỡ chuyến xe buýt, lạc hai chúng mình