Nghe tha thiết cung đàn xuân
Rằng hoa thắm bởi tảo tần phù sa
Dòng sông trẻ mãi không già
Có thương con suối rừng xa thác ghềnh
Gửi vào trăng gió xạc xào
Gửi vào thăm thẳm cồn cào nhớ nhung
Gửi em.Gửi đến tận cùng
Chút âu yếm, chút bão giông, giận hờn
Loanh quanh đồng vắng đồi gần
Đơn phương hối hả đưa chân kiếm tìm
Thoảng nghe tiếng vọng con tim
Tòa yêu cung cấm nào kìm ai đâu!
Tạc bằng ánh mắt anh tìm
Bao nhiêu ngà ngọc sớm chìm, vội quên
Tạc xuôi mái tóc đổ huyền
Ngược bờ vai gánh tới miền ngực dâng
Nhớ lời “mồng một tết cha
Mồng hai tết mẹ, mồng ba tết thày”
Hôm nay cháu trở về đây
Lạc trong vườn ngoại xanh dày mưa xuân
Gốc đào năm ấy trổ bông
Một thời mưa nắng cha trồng mừng xuân.
Thoi đưa năm tháng đến gần
Lang thang mây gió, phong trần đời sương
Tinh mơ ai rắc màn sương
Nàng xuân thức dậy vấn vương trong mình
Nụ đào hé nở môi xinh
Ngậm sương chúm chím khoe tình trước sân
Xuân về nhớ những chặng xa
Nhớ người năm tháng mặn mà áo nâu
Giá như ngày ấy cau trầu…
Thuyền về cập bến thì đâu võ vàng
Tiếc mà chi
chỉ vậy thôi!
Xuân sang ly cạn
riêng tôi
say mình.
Rủ nhau về chốn chợ tình
Đi tìm một nửa của mình bỏ quên
Tìm người nối chỉ xe duyên
Ngẩn ngơ mình đã lỡ quên một thời