Ta về nơi ấy – quê hương
Vẫn sông nước cũ, con đường, hàng cây…
Bổng nghe vang vọng nơi nầy
Tiếng cười tinh nghịch… những ngày giỡn mưa
Chợ quê trăm thứ của đời
Không bằng một miếng trầu cơi mẹ thèm
Buồn vui gian khó mẹ têm
Ngày mưa tháng nắng càng thêm cay nồng
Gặp em giữa chốn cửa thiền
Cả tin chắc mẩm có duyên ở đời.
Lần theo lối gió lên trời
Ngổn ngang ngày cũ quyện lời khói mây.
Chị về tế tổ họ tôi
Bước lên, lùi xuống theo hồi trống rung...
Lệnh chầu: Dâng rượu - cúc cung
Khoan thai chị bước, ung dung chị chầu...
Tiếng con chim khách trước nhà
Giật mình lại tưởng bạn ta chung tình
Cứ chờ đợi, cứ đinh ninh
Cỏ hoa đầu ngõ rập rình phía mưa.
Buồn vui ủ kín nỗi niềm
Nhờ câu thơ gửi tới miền xa xôi
Biết rằng tinh cũ xa rồi
Chỉ còn vời vợi khoảng trời Bắc Nam
Mẹ như phận mỏng nàng Kiều
Tương tư e ấp không điều trao duyên
Vì yêu nên nỗi ưu phiền
Môn đăng hộ đối truân truyên con người
Xa nhau đã mấy mùa sang
Trên cành lá úa, theo làn gió rơi
Tình em theo áng mây trôi
Hương xưa sót lại mà bồi hồi thêm
Gió xuân tung dải lụa đào
Quai thao, nón thúng lạc vào hồn ai.
Ngày xuân thêm rộng, thêm dài
Để tình Quan họ trúc mai hẹn hò.
Cũ hay là mới hử người
Mới hay là cũ hử đời nhân gian
Cõi yêu mùa ấy chứa chan
Lẫn vào sương khói vẫn tràn nắng mơ