Sương về Đà Lạt lả lơi
Giọt lung linh sớm , giọt ngời ngời đêm
Đường hoa đan gót chân mềm
Khung trời ngát lạnh, dịu êm suối nguồn
Đò đầy xuôi mái đò ơi!
Thơ tình mắc cạn sóng rười rượi lay
Rồi mai ra bến sông này
Ngác ngơ hồn pháo, xác bay rụng rời.
Chạm hồn nhau giữa vườn thơ
Chạm tim thổn thức chợt vừa đắm say
Chạm môi ..,khờ dại một ngày
Chạm đau đớn khi vòng tay ...xa rời
Ơ hay cơn gió lạ lùng
Thổi ngang miền nhớ thơm lừng... hương em.
Tình ta vừa ủ chín men
Cất nên rượu ngải say mềm
Riêng ta...
Nắm tay
Buốt
Lạnh
Vội vàng
Ấm áp chi
Giọt khẽ khàng
Đêm mưa..
Em mang tiếng hát sông Cầu
Thành xưa cổ kính nhuộm màu thời gian
Cây đa, quán dốc, đò ngang ...
Cửa tây tiễn biệt mắt nàng rưng rưng
Xuân về
gieo những mầm xanh
Giọt mưa rơi
nhẹ lay nhành lá non
Ào ào đổ lá rung cây
Mái tôn nhà bạn hôm nay phập phồng
Chuyển từ hướng Bắc sang Đông
Hỏi ai ai biết gió rong mấy bề
Hoa xoan xa vắng cuối trời
Còn ta đứng lại... tiếc thời nhớ mong.
Ngập ngừng vào múc giếng trong
Mắt em lúng liếng làm cong mái chùa!
Bồng bềnh phật ở cõi tiên
Chông chênh tôi khấn thôi miên lòng mình
Ngẩn ngơ mê mải bóng hình
Mây ơi cho gửi chút tình sang em!