Lặn vào cuối động tim ta
Rối tung mấy sợi buồn tà dương rơi
Bao năm gọi trọn kiếp người
Thanh minh lận đận đất trời tiễn nhau
Thế là trái đất vẫn quay
Thế là ta vẫn cứ say một người
Thế là bèo dạt mây trôi
Thế là chim đậu… thế rồi lại bay.
Phi lao và chỉ phi lao
Mông mênh ôm biển lao xao giữa trời
Vâng! là nỗi nhớ chơi vơi
Lục tìm dĩ vãng một thời cổ sơ
Với tay ngắt một nhành mai
Cài thương cho nét trang đài ngủ quên
Một mình ngắm mặt trời lên
Vuốt ve sợi nhớ đặt tên cho mùa...
Nụ cười đậu ở bờ môi
Nụ hôn đậu ở tim người yêu nhau
***
Người ơi! Sao nỡ quên nhau
Câu thơ viết dở làm đau ngọn đèn...!
Hoàng hôn lạnh buốt sân chùa
Ếch kêu đồng vọng giọt mưa sau thềm
Rót hư không tận vào đêm
Hồi chuông ngân tịnh xa êm lối về.
Em là gái Huế mộng mơ
Che nghiêng chiếc nón bài thơ bên cầu
Cau ai đã bén duyên trầu
Hay còn e thẹn? Đợi trầu chợ Dinh
Áo nâu… thon đến thẫn thờ
Mắt cô hàng xén bất ngờ liếc qua
Gương xinh soi nét ngọc ngà
Để ai má lúm thêm hoa đồng tiền!
Nắng ngời ở phía em đi
Rộn ràng trên khóm tường vi rất hồng
Tiếng se sẻ hót thật trong
Với màu tơ trắng, mây vòng trời xanh
Lá buồn nghiêng thả thảm xanh
Ta về gom lại đốt thành lửa thơ
Nôn nao chín đợi mười chờ
Đêm thu mộng mị bên bờ cỏ non
Đắm vào “ vương quốc ” tình nhân
Đoạt ngôi vương miện ái ân truyền đời
Đêm ngoài chồng vợ, tình ơi!
Đêm không còn của đất trời. Thực đêm
Dẫu đời mình… kiếp hư không…
Vòng tay nối, lại mênh mông tình người
Đừng buồn chi – hỡi em, tôi
Bao dung tất cả… tinh khôi cuộc đời!.