Rượu này là rượu giao bôi
Đồng tương, đồng hội
Anh tôi đồng lòng
Rượu này gạn đục khơi trong
Cờ chung một lá, giọt hồng điểm trang
Rượu mời muôn dặm quan san
Kính trang lão kiệt
Cẩn hàng thư sinh
Em đi chưa hết con đường
Mộng du còn mãi một phương trời nào?
… Chuông chùa vọng giấc chiêm bao
Công phu trống mõ nao nao lòng người
Trăm năm nước mắt nụ cười
Thương thân cát bụi khóc đời phù du!
Ta khao khát một bình minh
Cũng đành bắt vạt nắng rình bên song.
Gom tình nhốt giữa mênh mông
Ôm về đầy chặt rỗng không chiều chiều...
Từ khi tim lạc bến yêu
Là môi mắt chết những điều ngây thơ.
Nắng mưa rớt xuống đời lành
Mang bao ngọt đắng long lanh sắc màu
Có gì mà mãi bền lâu
Chẳng gì giữ trọn một màu hồn nhiên
Nhẹ tênh một cõi vô biên
Thế nhân sao vẫn kiếm tìm bấy lâu
Chơi vơi đứng giữa biển khơi
Phong ba đã chịu, giông trời từng qua
Nhà giàn
Chung một mái nhà
Biển xanh là mẹ, lính là anh em
Những ngày trời tặng, biển yên
Mênh mông sóng nhạc êm đềm đại dương
Rằng thơ thì vẫn có thơ
Có điều thơ chỉ để thờ vậy thôi
Bây giờ thiên hạ mấy người
Yêu thơ mà dám đốt đời vì thơ
Đêm nằm nghĩ vẩn nghĩ vơ
Hết khôn rồi đến dại rồ, lươn khươn...
Qua mùa quặn đỏ sinh sôi
Sông nằm nựng nịu bãi bồi ngô non
Oằn vai gánh nặng đời con
Rét chao dáng mẹ bước mòn triền đê
Bố tôi chân lấm, nón mê
Lùa đàn trâu trắng trôi về heo may
Canh khuya cất tiếng tơ đồng
Lung linh đáy nước, trăng lồng bóng ai...
Sợi tơ giọt vắn giọt dài
Bầu khô chuốt lại một đời thanh tao
Cần tre lả lướt vút cao
Lâng lâng tiếng hạc bay vào không gian