HƯƠNG CHANH
Nguyễn Thanh Tuyên
Xưa đất ấy của làng tôi
Rau mùi rau húng bời bời mà xanh
Thơm từ kẽ nhỏ hoa chanh
Hồn quê dìu dặt trong lành như mơ
Nước trôi bông súng vẩn vơ
Tôi chưa lớn đã ngẩn ngơ chiều chiều
Có người áo chẽn màu điều
Tránh mé đường để bên nhiều tôi đi
Nón che nghiêng tỏ hàng mi
Ôi chênh chao lắm mỗi khi ngược đường…
Giá đừng giặc giã chiến trường
Giá đừng cập bến tha phương xứ người
Làng chen chúc phố lâu rồi
Tôi tìm lối cũ bồi hồi hương chanh…
N.T.T
_________________
Tác giả Nguyễn Thanh Tuyên (Hải Phòng)
Email: bsnguyenthanhtuyen@gmail.com.
Điện thoại: 0989 094 933
|
Đọc "Hương Chanh", có chút đắm say của hương yêu, có thoang thoảng hồn quê Việt, nhưng cuối cùng là một sự xót xa, tiếc nuối đến nặng lòng: Làng chen chúc phố lâu rồi Mọi cái truyền thống, cái thơm dịu của làng quê Việt Nam, của những mối tình quê Việt, của những còn người quê Việt giờ đang phải vật lộn với dâu bể đời sống để gìn giữ chính mình. Bởi vậy, mang theo "Hương chanh" của quê nghèo lúc " làng chen chúc phố lâu rồi..." là một điều hết sức đáng trân trọng...
Tôi rất vui được gặp các anh các chị và các bạn. Chưa gặp nhau mà không gian thấy xích lại quá gần bởi những chia sẻ từ tâm.Kiểm lại mình nhận ra cả cái được và điều chưa được phải phấn đấu cho thơ. Nhân dịp đầu năm xin chân thành gửi tới các thi hữu gần xa lời cầu chúc tốt lành,hạnh phúc,đóng góp tích cực cho Lucbat.com. Thân ái- N.T.T
LỠ...
Ngày đi phu hồ,tối về uống rượu lơ mơ,đọc thơ lucbat. com... Ái chà chà HƯƠNG CHANH của anh chàng Tuyên sao mới lạ độc đáo thế,rất bình dị chân quê,anh chàng này có năng khiếu quan sát tinh vi,hồn thơ nhạy cảm đã khắc họa sinh động hồn quê,tình người.quê sao vương vấn người đọc xa quê...đến thế . Thơm từ kẽ nhỏ hoa chanh Hồn quê dìu dặt trong lành như mơ. Qua hương thơm của hoa chanh TG đã khắc họa được hồn quê rất cụ thể mà lại đẹp như trong mơ,quả là một câu thơ hiếm gặp,chí thú thật.Lại còn vẽ được bức tranh làng quê nằm trong tâm thức bao nhiêu người ở thế kỷ 21 này Nước trôi bông súng vẩn vơ Tôi chưa lớn đã vẩn vơ chiều chiều Có người áo chẽn màu điều Tránh mé đường để bên nhiều tôi đi Nón che nghiêng tỏ hàng mi Ôi chênh chao lắm mỗi khi ngược đường. Gửi gắm bên trong bức tranh ấy những rung động đầu đời về tình yêu nam nữ , khi chưa lớn...Ái chà chà...Anh chàng này cũng giống Thi sĩ Hoàng Cầm-Đường tình phát triển sớm !Thảo nào có nhiều câu thơ đi vào hồn người đọc lưu luyến "Như hương thầm vương mãi bước ngươi đi-PTTN "."Có người áo chẽn màu điều' Người mặc áo chẽn là "... người thắt đáy lưng ong /Vừa khéo chiều chồng,vừa khéo nuôi con ". Người thôn nữ biết "Tránh mé đường để bên nhiều tôi đi "là người có chất quê--con nhà nền nếp gia phong,biết ý tứ,biết e lệ làm duyên ...Không cầm lòng được TG đã quan sát cửa sổ tâm hồn:"Nón che nghiêng tỏ hàng mi "ngươi thôn nữ vẫn e lệ nhìn xuống và không biết có chàng chưa lớn "Ôi chênh chao lắm mỗi khi ngược đường." Những rung động đầu đời của anh Nguyễn Thanh Tuyên rất chín chắn,đã đủ tầm nhìn nếp nghĩ để nhận diện ra một người thôn nữ đoan chính đẹp từ hình thức đến đức hạnh bên trong vẫn còn đang tiềm ẩn...Chắc rằng người bạn đời của anh cũng rất tuyệt vời !Nhưng " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở."và "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy /Ngàn năm đâu dễ ai quên "Chính vì vậy chúng ta mới có cơ hội thưởng thức bài thơ HƯƠNG CHANH của anh.Rất chân thành cảm ơn đã cho tôi cơ hội liên tưởng về mình.... Hẹn gặp lại .
KẺ MẠC “Có người áo chẽn màu điều Bốn câu thơ trên của tác giả Thanh Tuyên ấn tượng quá , bất cứ ai đã từng sống ở quê, đều nhớ nơi ấy có con đường làng, bé thôi. Mà người ở quê, ban ngày trên đường làng thì mấy ai đi không bao giờ, mùa nào thứ ấy, khi thì quang gánh, khi thì xe thồ, đơn giản thì cũng cái cuốc trên vai… thế nên gặp nhau ngược đường thì phải tránh nhau thôi. Chỉ chuyện tránh nhau cũng đã tả được cái thực cảnh đường quê, rồi cái nết của người con gái quê, mộc mạc chân tình mà đẹp quá, vì người ấy không tránh thì tác giả cũng chẳng tránh đâu (mấy khi có dịp, phải va quẹt cho có hơi hướm một tý chứ) nhưng người con gái đã ý tứ nhường đường rồi, chắc tác giả tuy có hơi tiêng tiếc hụt hẫng một chút nhưng lại rất phục, rất nể và phải… chênh chao cả lòng vì cái nết, cái đẹp nơi em vậy. CÁI TÔI xin chào bác sĩ Thanh Tuyên Tôi sinh ra ở nhà quê Về ngâm nước gạo, luộc lên Cái thời thoang thoảng hương chanh Lối xưa chanh,húng bời bời Bài thơ nhẹ nhàng, đậm chất quê,những rung động đầu đời đã tái hiện trong thơ Thanh Tuyền thật dung dị , tươi nguyên cảm xúc...xin chúc mừng đồng hương !
Bài thơ của anh Thanh Tuyên rất hay! Tôi bắt gặp một cái gì đó mà mình đã đánh rơi lâu lắm từ trong thẳm sâu ký ức. Ngọt như điệu chèo quê tôi. Ấy là hồn quê trong trẻo!!!
Kỷ niệm thời chưa lớn vốn đã đẹp. Vào thơ khiến nao lòng. Chiết chữ của HƯƠNG CHANH và kết nối NGẨN NGƠ Hồn quê dìu dặt - hương chanh Rau mùi rau húng mà xanh…bên nhiều Tha hương - lối cũ - chiều chiều Tôi tìm - áo chẽn màu điều - ngẩn ngơ. Phạm Minh Giắng
Người ơi có nhớ tới người Ngày xưa phải né đường đời cho ai Ngày xưa đường chẳng rộng, dài Mỗi khi né, khẽ chạm vai thẹn thùng...
Bài thơ lấy cái tứ là hương chanh, cũng là tên đầu đề của bài. Nhưng hình ảnh kỷ niệm xưa lại lan man về các hình ảnh khác cho nên tứ thơ không được cô đọng. Giống như bức tranh, tâm hoạ bị các phụ hoạ làm loãng nên bức tranh không có chiều sâu.
Chúc mừng bác sĩ, nhà thơ đã có một bài thơ đậm tình quê hương và xin chia sẻ những cảm nhận bằng bài thơ hoạ Hương xưa: HƯƠNG XƯA Ven hồ súng tím bơ vơ, Tháng năm bươn trải dặm trường, Trần Mạnh Tuân |