TRÁCH CHI THÌ CŨNG CÁNH BÈO
Đức Tiên
Môi hồng áo lụa sang sông
Bỏ bờ tre, bỏ cánh đồng tuổi thơ
Em về nuôi những giấc mơ
Mướt xanh tóc óng bây giờ rối ran
Hồng tươi đổi lấy võ vàng
Em ngồi vá víu lỡ làng làm khuây
Tiếc thương đong những vơi đầy
Gạn trong nước mắt khóc ngày dở dang
Gói bao lời hẹn đá vàng
Vùi sâu quên lãng em sang ngang .Rồi
Một chiều ngồi lắc vành nôi
Hát câu ca cũ thả lời buông tênh
Nửa nghiêng ngả, nửa chênh vênh
Chống sao cho đỡ bồng bềnh thuyền em
Nụ cười ngày, nước mắt đêm
Cạn khô hạt lệ rơi trên môi mày
Sao cho qua hết cõi đày
Biết là thân phận trật trầy mơ chi
Giận mình… Thôi mặc… vô vi
Biết là có kẻ buồn vì… trớ trêu
Trách chi cũng chỉ cánh bèo
Sắc hương ngày ấy đã vèo vèo trôi
Một chiều ngồi ngóng mưa rơi
Thềm rêu bong bóng bồi hồi nỗi nênh
Dám đâu lỡ bước sa chân
Buồn vui rồi cũng đến ngần ấy thôi
Một mai nắng tắt bên đồi
Có người quỳ gối khóc lời tiễn đưa…
Đ.T
________________
Liên hệ tác giả Đức Tiên
131 Bà Triệu, Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0913 485 312
Email: nguyenductien_dh@yahoo.com.vn
|
"Môi hồng áo lụa sang sông" Chắc là "em" đã lấy chồng, bỏ ai.. Sao còn "về" lại em ơi Để em như "cánh bèo" trôi mặc lòng Dòng sông bên đục bên trong Thơ Đức Tiên, tựa đôi dòng nước trôi Như "không về kịp người ơi" Bình thơ ta cứ "nước đôi" mà rằng... Em nay đã có chồng rồi |