Suối sông cạn nước ngồi cười
Màu xanh nhàu nhĩ, cõi người hanh hao
Gió đi, gió đến, gió chào
Người về, người ở, người vào mùa khô
Lấp lay nắng thực nắng mơ
Nắng như đổ lửa đợi chờ… người ơi
Kìa em ! đẹp quá Sa Pa
Ruộng bậc thang trải thảm hoa ánh vàng
Đồi xa thấp thoáng bản làng
Bao con sóng lúa vỗ tràn cung mây
Kìa em ! trăng rụng đầy vai
Và ...con ngõ nhỏ những ngày năm xưa
Bước qua ngưỡng cửa đợi chờ
Hồn như đã chạm tới mùa hoa ban
Em tôi đi lấy chồng xa
Vài năm một bận về nhà thăm thân.
Xứ người công việc tảo tần
Thương cha nhớ mẹ âm thầm lệ rơi.
Nhớ anh em bạn cùng thời
Rỗi nhàn lặng lẽ trông vời cố hương.
Em về nước mắt như mưa
Khóc cho tình lỡ người xưa đợi chờ
Nhớ chàng em gởi vào thơ
Theo chồng em để giấc mơ lỡ làng.
Từ mai ngày mới sang trang
Em về bên ấy làm nàng dâu ngoan
Khi tình cược với mong manh
Biết em có ủ giấc lành trong tim
Lời yêu vọng mấy nẻo tìm
Thắp câu lục bát đợi em có về...
Xông tình bay hết lời mê
Còn trong cơn nhớ ngõ quê một mình
Nghiêng vai lượm mấy quả thông
Phơi khô tạo dáng người bồng cơn mưa
Chào nhau qua phố giữa trưa
Dù hoa qua ngõ xin đưa em về
Xin đừng nói tự bùa mê
K’Ho, kinh, Mạ vẫn kề bên nhau
Chuyện xưa trầu quấn lấy cau
Nghìn năm tích vẫn trong nhau nghẹn ngào
Đêm chia tay không trăng sao
Ta nghe giông bão ập vào buồng tim
Khát lòng nốc cạn rượu sim
Khà men cay đắng đi tìm câu thơ
Tình ta như một giấc mơ
Trăm năm chẳng đặng thẫn thờ chia tay…