DUYÊN
Tặng T.H.D

Ngọc Trần
Em nghe không
Đất thầm thì
Người đi để lại một vì sao đêm
Em không nghe
Nước rơi mềm
Đôi dòng tóc rối lặng bên hiên nhà
Ừ thì dường đã quá xa
Ừ thì như ánh trăng tà bể dâu.
Chiều như một dải lụa màu
Chiều buông một giấc chiêm bao giữa đời.
Em đừng đi nữa em ơi
Về nghe trong gió còn lời xót xa.
Rằng duyên là chút mặn mà
Đàn rưng rức
Tiếng tơ đà mỏng manh.
Em về
Cho giọt nắng lành
Cho đôi én lượn mà đành...nhớ nhau
Em về
Một giấc chiêm bao...
(28.02.2010)
N.T
_____________
Tác giả Ngọc Trần (Tp.HCM)
Email: minhngoct@yahoo.com
|
Em về để lại nơi đây Em về cứ ngỡ hôm qua Xin được họa vần tác giả Ngọc Trần như sau: Cỏ cây hoa lá thầm thì Mỗi ngày sẽ một cách xa .Thuyền về cập bến thuyền ơi Khó chi cái chuyện làm lành
Nhạc sĩ An Thuyên cao hứng đã dùng hình ảnh: "bẻ đôi câu thơ làm mái chèo lướt sóng".
Từ đó phong trào bẻ đôi ,bẻ ba câu thơ như một mốt thời thượng. Câu thơ là một thể hoàn chỉnh, bẻ đôi nó ra thì chả còn gì nữa. Ông An Thuyên nói trong ca nhạc vậy thôi, chứ thử bẻ đôi câu thơ mà xem, câu thơ sẽ chết như chặt đôi một sinh vật sống vậy. Thơ quá lạm dụng bẻ đôi câu thơ nên không còn nhịp của lục bát nữa, mà thành thơ tự do. Rất đặc biệt là các bài hoạ của các nhà thơ Phạm Văn Tự, Trần Đình Thư thật quá chuẩn mực. Chào nhà thơ Ngọc Trần! - "Duyên" của anh NT thật da diết nỗi niềm. - Minh Tâm mạn phép họa vài câu, mong được sự thông cảm của anh. Cảm ơn anh rất nhiều!!! Người về đếm các vì sao Tặng tác giả Ngọc Trần đôi dòng tâm sự Họa thơ Ngọc Trần 0909657525 (nhắn tin) PHẬN ĐỜI |