Đất nghiêng, cây thẳng lạ kỳ!
Lối xưa in bóng người đi ngược chiều
Yêu và than thở tình yêu
Sống không gần - chốn phiêu diêu được gần
Đồi thông - hai dấu mộ phần
Ta lên thăm, thoáng ngại ngần tuổi yêu.
Vui buồn chuyện của muôn thời
Đã nghe đêm thở lá rơi sau nhà
Khóc cười ta giễu riêng ta
Vui cười, buồn khóc, ấy là nhân sinh?
Chiều xuân phênh phếch cõi tình
Ngóng chờ mong đợi... như hình nhạt phai
Ngày mai con bước theo chồng
Vu quy pháo đỏ, rượu nồng men cay
Chỉ còn có một đêm nay
Mẹ ru con ngủ trước ngày tiển đưa.
Nụ hôn này của ngày xưa
Còn nồng hương vị như vừa hôm qua
Chênh vênh một mảnh trăng suông
Có treo hết những nỗi buồn thế nhân?
Nửa đời, thấm mỏi bàn chân
Mới hay mặt đất ngỡ gần hóa xa.
Nhẹ rơi chiếc lá hiên nhà
Ngửa bàn tay, thấy trời xa bỗng gần
Lâu rồi con mới về thăm
Ai ngờ thầy đã hoa râm mái đầu
Tóc xanh nhuộm những dãi dầu
Thời gian ơi cứ làm đau lòng người.
Con ngồi nghe tiếng thầy cười
Như mưa rơi nhẹ xuống đời long đong.
Tháng Ba vời vợi nhớ quê
Bởi mình sức yếu, đường về hoá xa
Đứng ngồi ngóng mẹ, mong cha
Tuổi già, ngõ vắng, sân nhà rêu mưa...
Phố phường lạc tiếng gà trưa
Tiết Thanh minh giục vãn mùa Xuân xanh
Cái ngày cách mấy mươi năm
Anh về mang cả ánh trăng ùa vào
Ve áo lấp lánh ánh sao
Cánh tay giả cũng hồng hào thêm lên.
Dáng anh trông thật dịu hiền
Niềm mơ của gái ở miền quê ta