Thứ năm, 18/06/2026,


Láng giềng (Đỗ Hàn) (27/04/2010) 

LÁNG GIỀNG

 

Đỗ Hàn

Láng giềng là láng giềng ơi

Sao người mang thóc ra phơi cuối chiều?

 

Hạt vàng chín chắt, mười chiu

Sao người lại rải theo chiều gió rong?


Sớm ngày trời nổi cơn giông

Sợ thóc nảy mầm nên phải hong phơi

 

Cuối chiều, nắng rớt, nắng rơi…

Cầm bằng như được mặt trời đương trưa…

 

Đ.H

 

_____________________

Nhà thơ Đỗ Hàn

Email: nguhoctre@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 14/05/2010 12:13:46 PM)

                                             VÀI LỜI VỚI THI HỮU

         Bài thơ ngắn, 4 khổ nhỏ, chia hai mảng đối thoại hẳn hoi. Khổ 3 đáp lời khổ 1. Khổ 2 có sự đánh giá rất cao của chàng láng giềng với láng giềng nữ " hạt vàng " để "dành dụm" đã lâu...Hoàn cảnh của láng giềng nam cũng có gì uẩn khúc... nên được ẩn dụ rất khéo ở câu lục. Và nếu ... thì những giọt nắng cuối chiều ấy vẫn được hy vọng sẽ nồng nàn và giầu năng lượng như lúc đương trưa . Đó chính là suy nghĩ và mong muốn của ngừoi phụ nữ nhà bên.
         Phơi thóc là cái cớ thể hiện bài thơ. Chứ hai nhà sát nhau họ đèu phải chiu chung cơn giông lúc sớm ngày chứ ?. Rõ ràng họ có tình ý với nhau nên e dè ngượng ngập không gọi thẳng tên nhau. Và người nông dân thường kém mạnh dạn.
         Lâu nay bận việc nhà, ít vào trang LB, nhưng vì yêu thích thơ Đỗ Hàn nên tôi lần ngược đến trang này, phát biểu đôi lời. Biết đâu tôi có lí ?
                         Hải phòng ,ngày 13-5-2010
                            Nguyễn Thanh Tuyên

  Đỗ Thị Hiền Hòa - myan.bthcm@gmail.com - 0906253339 - Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội  (Ngày 28/04/2010 07:49:07 PM)
            Khi bắt gặp bài thơ "Láng giềng" của Đỗ Hàn, tôi nghĩ rằng chắc hẳn đây là tình cảm "thương thầm nhớ trộm" của một chàng trai với cô gái làng giềng. Nhưng rồi, đọc một lần, đọc lần thứ hai và lần thứ ba, tôi lờ mờ nhận thấy ẩn đằng sau những câu chữ ấy dường như là một sự xót xa, một sự thương cảm từ đáy lòng của tác giả dành cho một người con gái, không chính xác hơn là một người phụ nữ đang khao khát tình yêu khi đã xế chiều.
        Có lẽ không phải ngẫu nhiên khi ngay mở đầu bài thơ tác giả đã sử dụng hai cặp lục bát hỏi "Sao người…?". Nhưng những việc làm của người láng giềng cũng rất kỳ lạ, đáng phải đặt câu hỏi: Tại sao lại mang phơi thóc vào cuối chiều, tại sao lại mang rải theo chiều gió rong? Thường người ta phơi thóc buổi sáng, buổi trưa, cuối chiều phải thu về, bởi cái nắng cuối chiều yếu ớt lắm, vàng vọt lắm sao đủ nóng để phơi thóc. Hơn thế, cơn gió rong chỉ là những làn gió vu vơ, bảng lảng liệu có ý nghĩa gì với việc phơi thóc không? Những hạt thóc là mồ hôi, công sức, là vàng, là bạc, là nơi hội tụ những vất vả, khó khăn của cả một quãng thời gian dài "chín chắt, mười chiu" vậy mà tại sao "người" lại mang ra nắng chiều với gió rong. Liệu có phí phạm quá không? Liệu có bất thường quá không?
        Nhà thơ thật tinh tế khi sử dụng đại từ nhân xưng "người" xuyên suốt cả bài thơ. "Láng giềng" chính là người hàng xóm thân thiết, vậy tại sao không phải là "em", là "chị", là "cô" hay thậm chí có thể là "nàng" như thi sĩ Nguyễn Bính đã từng gọi. Từ "người" ở đây gợi cho ta một sự trân trọng, một sự nâng niu, rất gần mà cũng rất xa….
       Ở cặp lục bát thứ ba:
                                   "Sớm ngày trời nổi cơn giông
                          Sợ thóc nảy mầm nên phải hong phơi"
       Thì ra người láng giềng sợ thóc bị hỏng nên phải "hong phơi". Nhưng "láng giềng là láng giềng ơi", cái nắng ấy, cái gió ấy liệu có giúp ích gì được cho thóc không? Sự nhạt nhòa, yếu ớt ấy liệu có cứu vãn, níu kéo được sự hỏng của thóc không? Nỗi sợ thóc hỏng là lời giải đáp cho những hành động kỳ lạ của "người" ở trên, nhưng việc làm tốn công, tốn sức ấy liệu có bao nhiêu phần có thể thành công?
       Câu cuối giống như câu trả lời của "người láng giềng". Chỉ cần một chút nắng rớt, nắng rơi thôi, nhưng với tôi, nó có ý nghĩa như ánh nắng giữa trưa hè. Tôi sẽ tự nhủ như thế và sẽ tự bằng lòng là như thế.
Nhưng khép lại bài thơ, tôi thấy có cảm giác rất băn khoăn, day dứt khó tả. Nếu chỉ đơn giản là việc phơi thóc cuối chiều thì kỳ quá và thường quá. Tôi cứ thấy thấp thoáng đâu đó trong những từ, những ngữ, những cảnh là một người phụ nữ tuổi đã xế chiều, một mình "người" với một nỗi buồn da diết. Tôi có cảm giác rằng người phụ nữ ấy đã qua một lần đau khổ, hơn ai hết chị thấu hiểu nỗi cô đơn, chị mong chờ tình yêu giống như hạt thóc mong chờ ánh nắng. Nhưng giờ khi tuổi đã xế chiều, người láng giềng ấy sợ thời gian trôi nhanh sẽ cuốn theo cả tuổi xuân của chị. Vì thế, chị lo sợ và khát khao một tình yêu, dù nhỏ bé thôi, dù chỉ là một thứ tình rớt rơi, mỏng manh. Chị sợ nếu không vớt vát, níu kéo những điều với mọi người tưởng như là nhỏ bé ấy chị sẽ không thể có lại cơ hội một lần thứ hai. Và hơn thế, với chị, chị chỉ cần như vậy, chị sẽ tự nhủ và bằng lòng với mình rằng nó là một tình yêu rất lớn lao, vẫn tràn đầy giống như ánh nắng chan hòa buổi trưa.
     Bao trùm cả bài thơ "Láng giềng" là sự thương cảm sâu sắc của thi sĩ đối với thân phận của một người phụ nữ tuổi đã xế chiều lận đận trong tình duyên. Quên đi quá khứ, quên đi tương lai, sự thương cảm thể hiện rõ nét trong việc thấu hiểu những khát khao của một người láng giềng đang cố gắng giành giật với thời gian, với đời để mong có được một tình yêu nhỏ nhoi.
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 28/04/2010 04:47:09 AM)

Tiếp lời Đỗ Hàn

Láng giềng hỏi, đây xin thưa
Hình như bên ấy đã ưa bên này
Mầm tinh ủ kín bấy nay
Dãi bày chút nắng cuối ngày đem hong

Phạm Minh Giắng

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Hòn Đất - Kiên Giang  (Ngày 28/04/2010 11:11:47 AM)

Bài thơ “Láng giềng” kể chuyện về láng giềng ư? Cũng không hẳn! Đọc đi đọc lại, chợt nhận ra đây là một bài thơ tình:

Láng giềng là láng giềng ơi

Sao người mang thóc ra phơi cuối chiều

          “Láng giềng” ở đây có lẽ là cô gái rồi, sao không gọi em ơi mà lại là “Láng giềng ơi”? Gọi "em ơi" thì nó thường và nó trơ quá, nên mới cất tiếng tha thiết gọi “… Láng giềng ơi”. Người nghe thấy hay hay, vui vui, không nỡ giận, vì đó là người quen mà. Đã là "láng giềng" thì phải biết nhau rồi. Vừa gọi lại vừa hỏi: Sao người đem thóc ra phơi cuối chiều? Gọi thì “láng giềng”, hỏi thì lại là “Người”, cách dùng từ “người” ở đây thể  hiện sự trân trọng biết bao. 

          Thông thường phơi thóc thì người ta thường phơi lúc sáng tới trưa và khi chiều thì cào hốt lại rồi. Tại sao lại phơi vào lúc cuối chiều? Bất ngờ và kỳ dị quá, vì nắng cuối chiều đã nhạt rồi mà.

Hạt vàng chín chắt, mười chiu

Sao người lại rải theo chiều gió rong?

           Hạt thóc với đời sống của chúng ta tựa như hạt vàng hạt ngọc và còn hơn thế, ở  đây tác giả ví như vàng, được người nông dân phải một nắng hai sương, vất vả công lao vô cùng, phải tỉ mỉ từng khâu một. Từ làm đất, gieo mạ cày bừa, cấy, chăm bón, tưới tiêu, phòng ngừa sâu bệnh, gặt hái, suốt, rồi phơi phong… bao nhiêu chắt chiu mới có được nó, thế nên nó  quý giá lắm. Đặc biệt hạt vàng ấy còn là lương thực không có gì thay thế được trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta.

         Tác giả lại rất khéo léo khi dùng câu hỏi để diễn tả cách phơi thóc để hứng gió của  người “láng giềng”. Chắc là chiều ít nắng, vừa phơi nắng vừa rải theo chiều gió thổi để cho mau khô đấy mà. Tuyệt quá! Thật là cần mẫn và trách nhiệm với việc phơi thóc. Phơi thóc không đơn thuần là cào mỏng ra đón nắng. Ở đây người “láng giềng” đã vừa trải hứng nắng, rồi lại vừa rải  thóc theo chiều gió thổi mong cho mau khô. Đây chính là kỹ thuật phơi thóc đấy, đừng nói công việc đơn giản này mà dễ làm và không cần kỹ thuật đâu nhé. Phơi cũng phải chọn chỗ nắng được lâu nhất, chỗ cao ráo dễ đón gió thổi qua. Rồi phải đảo, trở cho thật đều, không sót một vốc thóc nào. Nắng mà kết hợp với gió thì mau khô hơn hẳn rồi. Nhưng ta vẫn không hiểu tại sao cuối chiều mà  lại đem thóc ra phơi nhỉ?!

Sớm ngày trời nổi cơn giông

Sợ thóc nảy mầm nên phải hong phơi

          Tới câu thơ này ta mới hiểu, do là sáng ngày trời nổi giông, sợ ảnh hưởng khí hậu ẩm thấp, hạt thóc sẽ nảy mầm nên phải hong phơi.

          Thì ra, đây là một cô gái thật cẩn thận, trời mới nổi cơn giông, chưa chắc thóc đã bị ẩm ướt, bị nảy mầm nhưng đã lo, đã sợ - sợ thóc nảy mầm. Thóc dùng để xay ăn hoặc làm giống nhưng khi đã bị nảy mầm kể như là hỏng rồi. Thế nên mới lo xa, phải đem phơi ngay, chứ để ngày mai, nhỡ nó nảy mầm rồi thì phơi cũng bằng không. Vì hạt thóc cũng kỳ diệu lắm, chỉ cần có hơi hớm ẩm ướt một chút là đã nóng hừng hực lên, hạt này ấp ủ hạt kia, sau một đêm nó đã rủ nhau nảy mầm trắng hết rồi. Với người nông dân tài sản làm ra là hạt thóc mà lại không bảo quản được, để nảy mầm sẽ bị chê cười đấy, nhất là những nhà có con gái đang tuổi xuân mà thóc bị nảy mầm như thế  thì cô gái ấy ế chồng là cái chắc rồi.

         Nhưng ở đây cô gái phơi thóc với thái độ hoàn toàn tự giác, hết sức kỹ lưỡng, không hề qua loa đại khái, không lười biếng, không hình thức, toàn tâm toàn ý tập trung chăm chỉ, cố gắng tận dụng triệt để những sợi nắng cuối chiều, những cơn gió thổi qua để hong để phơi một cách rất nâng niu và trân trọng từng hạt thóc. Mải làm đến nỗi chàng trai hỏi đã hai câu hỏi mà có nghe  đâu, có trả lời đâu, em đang mải mà, phải tranh thủ thật nhanh vì nắng chiều sắp tắt rồi.

Cuối chiều, nắng rớt, nắng rơi…

Cầm bằng như được mặt trời đương trưa

        Trời chiều, nắng không ngọt cơn nữa mà chỉ là rớt là rơi hiếm hoi, không đều nắng, nhưng với sự nỗ lực chăm chỉ của cô gái thì thóc sẽ như được nắng trưa, thóc khô se mình còn cô gái an tâm thở phào nhẹ nhõm vì không lo sợ thóc sẽ bị nảy mầm nữa.

        Nhưng với hai câu kết này tác giả  còn cho ta cái bất ngờ: chỉ là phong cảnh làng quê cuối chiều, nắng sắp tắt với người láng giềng phơi thóc mà tác giả như đã cầm được mặt trời khi đương trưa. Với hình ảnh này tác giả ngầm gởi nỗi vui mừng, xiết đỗi vui mừng vì dù muộn màng (do kén chọn, do lý  do khác…) chưa có được người như ý nguyện, thì nay đã có được mặt trời rực rỡ - chính là người “láng giềng” đang phơi thóc đấy.  Người “láng giềng” có ý có  tứ, biết lo trong lo ngoài, lo xa, lại chăm chỉ, làm việc tận tình có khoa học kỹ thuật như thế thì chắc chắn cuộc sống gia đình trong tương lai của em sẽ thật no ấm và hạnh phúc. Vì thế ai mà  không yêu quý mến thương em nhỉ. Em ơi! Em chính là vàng là ngọc mà trái tim anh đang mơ ước bấy lâu nay đấy. “Láng giềng” thì xong việc phơi thóc, má đã ửng hồng vì mệt, người thì vui sướng ngắm nhìn, bốn mắt chạm nhau - mặt trời chợt sáng bừng, thẹn thùng và bối rối quá… phải nhanh chóng về tỏ lòng cho cha mẹ biết để sớm sắm lễ cau trầu sang hỏi cưới em ngay mới được.

          Thế gian có nhiều, nhiều lắm những cô “láng giềng” không những biết phơi thóc mà còn rất đảm đang, giỏi trong các lĩnh vực công việc chuyên môn khác nhau. Mong trên đời này mỗi anh trai làng đều sáng suốt tìm chọn được cho mình một người “láng giềng” tuyệt vời như thế để làm bạn trăm năm!

Vũ Thiên Kiều

  Phạm Văn Tự  - thcts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 27/04/2010 09:52:35 PM)

BẾN TÌNH
( Hoạ thơ"Láng giềng" của Đ.H )

Thân thương hai tiếng : mình ơi !
Tình duyên sâu nặng đầy vơi sáng chiều

Mỏi mòn gom nhặt chắt chiu
Ngọt bùi cay đắng..xế chiều nắng rong

Tình nồng có lúc mưa giông
Trời quang mưa tạnh, lụa hồng đem phơi...

Thương mình lệ mắt rơi rơi...
Bến tình trọn nghĩa một đời sớm trưa.
Phạm Tự

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 27/04/2010 08:58:40 PM)

Tôi xin chia sẻ cùng tác giả đôi dòng nhé:

( Cầm bằng như được mặt trời ban trưa)
Láng giềng đã biết cho chưa?
Có người nép dưới dậu thưa dõi nhìn
Váy đào, dáng ngọc vừa in
Cánh tay trắng muốt làm tim phập phồng
Tóc đen, môi đỏ, má hồng...
Cho phơi thóc giúp hay không?...láng giềng!

Trần Thị Lợi

  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 27/04/2010 06:56:40 PM)

Tiếp lời tác giả Đỗ Hàn:

"Cuối chiều, nắng rớt, nắng rơi…
Cầm bằng như được mặt trời đương trưa…"


Mong cho sáng sáng lại mưa,
Cuối chiều sang giúp... dây dưa mấy tuần.

Thóc kia không bị nảy mầm,
Tình mình có cớ bén dần duyên nhau.

Váy hồng phơi thóc khô mau,
Sau này váy trắng... tình đầu nhé em?

Trần Nguyên Anh

Các bài khác: