Hóa thân làm bụi hồng trần
Tôi lơ lửng giữa phù vân kiếp người
Lẫn trong bao tiếng khóc cười
Tôi tha thẩn bước bên đời bể dâu
Hành trang nào có chi đâu
Gom nhặt mãi được mấy câu thơ gầy…
Rót trăng tràn cốc rượu tình
Ngả nghiêng uống cạn hớ hênh của trời
Nhiều khi say cũng lắm lời
Chiêm bao rồi cũng thành người chiêm bao?
Ai thấp mọn, ai tài cao
Đến hồi nằm xuống ai nào thua ai?
Tôi thường cùng bạn thơ văn
Mải vui quên cả bữa ăn em chờ
Về nhà, đài vọng tiếng thơ
Nhìn tôi em tỉnh giấc mơ, mỉm cười…
Đang khi em giận hờn tôi
Bạn bè chợt đến, em vui mời chào
Nhớ sao tình đẹp như mơ
Đoàn quân qua suối trăng tơ ngó nhìn.
Nhớ sao giây phút lặng im
Nghe người trăng trối về tìm quê anh.
Nhớ sao giữa núi rừng xanh
Nhận thư em viết đợi anh, em chờ.
Gọi em nơi ấy mùa sang
Có nghe man mác thênh thang lại về
Còn không một kiếp đam mê
Cho hồn ngây ngất đi về hư không.
Gọi em trong cõi phiêu bồng
Để rồi quên lãng như không gọi gì