BÂNG KHUÂNG

Đỗ Văn Kệ
Biết em kể đã lâu rồi
Chưa câu hò hẹn, chưa lời yêu thương
Qua tay thi hữu bên đường
Sông thơ chảy đến vấn vương cuối chiều
Mắt nhìn chân bước liêu xiêu
Chưa bàn tay nắm đã nhiều bâng khuâng
Rõ là… rõ thật lạ lùng
Đã muối tiêu lại lạc vùng mộng mơ
Ngu ngơ trong chốn mịt mờ
Nào người đích thị tặng thơ đâu nào
Giá như tay nắm, thơ trao
Giá như ánh mắt đã vào trong nhau
Giá như trầu chạm duyên cau
Thì bâng khuâng nữa cũng đâu đáng cười…
Đ.V.K
_______________
Tác giả Đỗ Văn Kệ, ĐT: 0988776390
Địa chỉ: Mỹ Đình –Hà Nội
Email:mdanlachn@yahoo.com)
Ban Biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này
|
gửi Bác Kệ Rất cảm ơn các thi hữu (vì chưa biêt hết tuổi mọi người nên xin gọi là thi hữu cho tiện), chỉ trong ngày 30/4 mà "BÂNG KHUÂNG" đã được các thi hữu gần xa chung vui. Thế mới biết thơ tuyệt vời đến thế nào
NẮNG CHIỀU
Chiều nghiêng lối nhỏ mờ sương Nghe như lưu luyến, nghe dường lạ xa Giá mà ảo ảnh đừng qua Để vần thơ lạ gửi ta quen hình Lối thơ thi hữu thân tình Sao không ghé họa để nhìn mắt nhau Bây chừ đặt nghi vấn câu Giá như, giá nữa… tìm đâu dáng người Anh Kệ ơi! Cảm ơn anh với bài thơ như mơ, như thật, tha thiết và rất tình. Nhưng buổn nhỉ! MT vài dòng cho vui, không chia buồn nhen! Minh Tâm
Anh sống thật là nghiêm túc
Bảy giờ hai mươi đi làm Đến khi mọi người tan tầm Anh trở về như thường lệ Em như câu thơ phá thể Anh như lục bát đúng vần Em vui bạn bè đán đúm Anh mực thước ngồi trầm ngâm. Anh - người hiểu biết uyên thâm Em nôm na như hạt lúa Em rất thích các vai hề Anh lại quan tâm thế sự Anh thích ngồi làm khán giả Còn em lại muốn xông vào Anh điềm tĩnh, chắc như thép Em thì hơi tí xôn xao… Chúng mình khác nhau nhiều thế Bỗng dưng lại kết thành đôi? Có phải khác nhau nhiều thế Cho nên chẳng thể xa rời?
Lấy chữ của BÂNG KHUÂNG cảm tác
ĐÁNG CƯỜI Chưa lời hò hẹn yêu thương Liêu xiêu chân bước, vấn vương, mịt mờ Chưa bàn tay nắm trao thơ Đã nhiều mơ mộng ngu ngơ…đáng cười. Phạm Minh Giắng
Rõ ràng là đã muối tiêu
Mà sao vẫn mộng thật nhiều...gái tơ! Thân họa với bài BÂNG KHUÂNG của bạn ĐỖ VĂN KỆ nhé.Chúc bạn vui
TIẾC
Cái gì...như thể bâng khuâng Nửa mong, nửa đợi âm thầm người ơi ! Xuân xưa nay đã nhạt rồi... Tiếc hoài tiếc rứa...điếng người...ngẩn ngơ... Phạm Tự |