Phận người một kiếp đa đoan
Con đò đã lỡ sang ngang, giữa dòng
Sông sâu, gió cả, sóng cồn
Một thân gái mấy dăm trường ai hay.
Đường xa nặng gánh hai vai
Cuộc đời với những nợ vay còn nhiều
Để không còn những khổ đau
Của bấy lâu đã vò nhàu con tim.
Anh đi là để lặng im
Chơi trò cút bắt trốn tìm gì đâu?
Tưởng về chốn ấy ở lâu
Ai ngờ mỗi phút mỗi sầu... nhớ em.
Mây giăng ải bắc cao vời
Nàng Tô trót đợi một người vô tâm
Ta đây, hai kẻ lần thần
Nâng ly quan ải nhìn nhân gian cười…
Này ly, lang bạt nổi trôi
Bể dâu sấp ngửa, nửa đời long đong.
Cánh cò bay lả bay la…
Lời ru theo mẹ giờ xa khuất rồi
Thương con mất mẹ mồ côi
Cha như gà trống, kiếm mồi bên sông.
Bốn mùa, nắng hạ mưa giông
Con đò là bạn, bến sông là nhà
Dòng sông tiễn biệt đục ngầu
Lá trầu đã úa, buồng cau đã già.
Chiều sương mỏi cánh buồm xa
Nghe heo may gọi tôi và... một tôi.
Niềm thương đẫm ướt bờ môi
Thương con chim lẻ phương trời bơ vơ…
Tay nâng bụi cỏ hoang sơ
Tôi vun mộ mẹ, đắp bờ mộ cha
Bồi hồi bày đĩa hương hoa
Nghẹn ngào gọi mẹ... như là trẻ thơ.
Làng quê mưa vẫn mịt mờ
Lòng tôi ấm lại bên mồ mẹ cha...