CẦU CẦN THƠ
(Khánh thành ngày 24/4/2010)

Nguyễn Bá Phiếu
Mượt mà một dải lụa mềm
Vắt ngang sông Hậu đẹp thêm quê mình
Ngỡ ngàng ngắm chiếc cầu xinh
Đèn hoa lấp lánh lung linh giữa trời
Tự hào lắm đất nước ơi
Con đường Nam Bắc nối lời hôm nay
Chưa nâng li rượu mà say
Rùng rùng xe cộ nối ngày vào đêm
Nối tình yêu nối anh em
Xóa tan những nỗi khát thèm bao năm
Miền Tây Nam Bộ xa xăm
Đã bừng sáng dáng em nằm nghiêng nghiêng
Dẫu vui đâu chỉ vui riêng
Mà nôn nao một nỗi niềm rưng rưng…
Cảm ơn bao chú công nhân
Nghĩa tình Việt - Nhật thiết thân bên cầu.
Hết rồi ngăn cách sông sâu
Hết rồi ngày tháng dãi dầu chờ mong
Cầu dây văng nối dòng sông
Giữa trời sừng sững như rồng bay lên!
N.B.P
___________
Tác giả Nguyễn Bá Phiếu (An Giang)
Email: nbphieu@gmail.com
|
Một sông nước miền Tây..... Thầy làm em tự hào về con người miền Tây....em rất cảm ơn thầy.!
Xin chia sẻ cùng tác giả và độc giả bài thơ cùng tên như sau :
CẦU CẦN THƠ Trần Thanh Hải Ninh Kiều bến nước Cần Thơ Mênh mông sông Hậu đôi bờ khơi xa Cầu cao vời vợi bắc qua Đén lung linh sáng, sao sa góc trời Bồng bềnh mây trắng lướt trôi Giây văng giải lụa một thời ước mơ Rì rào sóng vỗ đôi bờ Trăng vàng ánh bạc lững lờ mặt sông Lộc bình vẫn chảy xuôi dòng Nhưng đâu còn cảnh đứng trông đợi phà Lùi dần vào dĩ vãng xa Trở thành kỷ niệm khi qua chốn này Uấn cong như thế rồng bay Người xe xuôi ngược cả ngày lẫn đêm Thắm tình Nhật – Việt vững bền Cùng nhau chung sức xây nền tương lai…
- VỚI TÁC GIẢ BÀI THƠ:
Bài thơ nhẹ nhàng, duyên, nhưng chứa nhiều nỗi niềm. Sự hoài niệm bến phà cũ và bâng khuâng, xúc động trước cây cầu kỳ vĩ. Tác giả cho biết: Tôi định gửi gắm lòng biết ơn và nỗi xót xa và với những người công nhân đã đổ công sức và cả máu xương ở câu "Mà nôn nao một nỗi niềm rưng rưng…". Dự án xây dựng cầu Cần Thơ được nghiên cứu từ năm 1996, năm 2001 mới được Chính phủ phê duyệt. Ngày 25/9/2004, Thủ tướng Phan Văn Khải phát lệnh khởi công xây dựng cây cầu. Hàng ngàn công nhân từ mọi miền đất nước đã tham gia góp sức. Những người dân hai bên bờ chứng kiến các công nhân ra sức làm việc đã ví von rằng, mồ hôi công nhân nhuốm mặn sông Hậu ngọt ngào. Rồi vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ đau xót… Hẳn chúng ta chưa quên những sự kiện đó. Như vậy, bài thơ nên kết ở đây thì tuyệt vời và ý nghĩa vô cùng: "…Miền Tây Nam Bộ xa xăm Đã bừng sáng dáng em nằm nghiêng nghiêng Dẫu vui đâu chỉ vui riêng Mà nôn nao một nỗi niềm rưng rưng…". Nếu giữ nguyên bài thơ như đã đăng, thì cũng thật hay, tôi xin tiến cử 2 câu thơ: “Cảm ơn bao chú công nhân Nghĩa tình Việt - Nhật thiết thân bên cầu” Hai câu này BBT lưu ý đưa vào Nghìn câu thơ lục bát để đời, vì nói được tình cảm trong nước, ngoài nước “nghĩa tình” lắm lắm. - VỚI NGUYỄN CẢNH BÌNH: “Có lẽ lời bình của Bác Minh Dung nên bỏ câu "Chia tay bến Bắc..".thì hay hơn. Em không nghĩ là bác bí từ nhưng việc dùng từ "bến Bắc" có phần nào đó phạm huý .Cụm từ này phải dùng đúng chổ không thể tùy tiên như thế. Chúc người lính củ của sư doàn 9 anh hùng hạnh phúc thành đạt và vững nét bút hơn” Tôi thấy khá ngạc nhiên khi thấy một cụm từ hết sức bình thường “Chia tay bến Bắc”, lại là phạm huý? Phạm huý gì ở đây? Và anh lại cho rằng phải “dùng đúng chổ”, mong rằng “người lính củ sư doàn 9” vững nét bút hơn? Đến đây thì tôi bái phục sự “vững nét bút” của Nguyễn Cảnh Bình. Ai có thể không nao lòng khi nghe bài Chiếc áo bà ba: “Em đi mau kẻo trễ chuyến phà đêm qua bến Bắc Cần Thơ”. Bến phà Bắc Cần Thơ có tuổi đời trên 100 năm từng đi vào văn hoá nghệ thuật và như một biểu tượng khó quên của người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long vĩnh viễn đi vào dĩ vãng. Vì vậy, khi sử dụng cụm từ “Chia tay bến Bắc” là bình thường và trên thực tế là như vậy. Vài lời rườm rà, có gì không phải, mong mọi người bỏ quá cho. Xin cảm ơn những chia sẻ chân tình của các thi hữu. Một bài thơ được sự quan tâm đóng góp của nhiều người- dù là khen chê- đều đáng để vui mừng.
Tôi cũng thấy nhất trí với ý kiến của bạn Nguyễn Cảnh Bình đóng góp với anh Lê Minh Dung đấy.
Có lẽ lời bình của Bác Minh Dung nên bỏ câu "Chia tay bến Bắc..".thì hay hơn. Em không nghĩ là bác bí từ nhưng việc dùng từ "bến Bắc" có phần nào đó phạm huý .Cụm từ này phải dùng đúng chổ không thể tùy tiên như thế.
Chúc người lính củ của sư doàn 9 anh hùng hạnh phúc thành đạt và vững nét bút hơn
Bài thơ " Cầu Cần Thơ" của Nguyễn Bá Phiếu này là hay. Tôi chỉ xin có một ý kiến nhỏ là: Tác giả nên dừng bài thơ ở câu:
Miền Tây Nam Bộ xa xăm Đã bừng sáng dáng em nằm nghiêng nghiêng. Bởi vì những câu sau vần thơ hơi gượng ép và lan man không cần thiết. Đây chỉ là ý kiến nhỏ của tôi, nếu có điều chi không phải kính mong tác giả và bạn đọc thông cảm!
Thơ hay luôn lấp lánh vẻ đẹp lao động! Vẻ đẹp ấy đang toả sáng trong thơ anh!
Lấy chữ của CẦU CẦN THƠ cảm tác
RỒNG BAY Đèn hoa bừng sáng dáng em Dòng sông Hậu dải lụa mềm-cầu xinh Giữa trời sừng sững lung linh Miền Tây Nam Bộ quê mình rồng bay. Phạm Minh Giắng
Tôi xin được chia vui cùng tác giả và chia sẻ thêm đôi câu nối vần nhé:
( Giữa trời sừng sững như rồng bay lên) Cây cầu huyết mạch nối liền Từ Lạng Sơn đến tận miền Cà Mau Nối con đường tới mạnh giầu Nước non liên khúc, liên câu khải hoàn. Trần Thị Lợi
Thân họa với bạn Nguyễn Bá Phiếu bài thơ CẦU CẦN THƠ .
Chủ đề tuy giản dị mà khó viết .Ở cây bút của bạn đã viết được điều này thật là hay.Chúc bạn vui. _______ TÌNH CẦU … Có cầu đường chẳng còn xa Lúc sang bên ấy ,lát qua bên này Ô tô điện thoại cầm tay Mừng vui hết cảnh gió bay mái chèo ... Cần Thơ gạo trắng nước veo Nay thêm một dải cầu treo đôi bờ Nắng về cũng thấy ngác ngơ Trăng cao cũng muốn thả mơ chân cầu ... Rượu say say được bao lâu Niềm vui vui mãi ...Có cầu nghỉ chân Trời đẹp ,ở lụa phong vân Nghĩa quê đẹp ở ,vì dân lắp cầu . MINH TUẤN Cám ơn tác giả Nguyễn Bá Phiếu với bài thơ lục bát Cầu Cần Thơ thật hay, vừa mang tính thời sự ghi lại dấu ấn cái thời khắc rộn rã lòng người trước sự kiện nối liến hai bờ sông hậu, lại vừa ghi nhận công lao của đội ngũ kỹ sư, công nhân trải bao khó nhọc để cho cây cầu hoàn thành như mong ước bao đời người dân đôi bờ sông hậu và bà con miền tây. |