Lăn tròn từng nụ buồn vui
Đầu non cuối bể kiếp người lăn theo
Mắt đời giọt giọt thầm gieo
Tim hoen nham thạch, máu reo hồng trần.
Gánh gồng một mớ giả chân
Gót phù vinh, đã mấy lần tiêu dao
Đang vui với cảnh đất trời
Xuân sang những đoá hoa cười bên nhau
Chợt soi gương thấy trên đầu
Tóc mình cũng nở thêm màu hoa râm
Thứ “hoa” buồn đến âm thầm
Mỗi xuân sang lại ngại cầm đến gương.
Bờ môi kia vẫn còn son
Sao con tim đã héo mòn tuổi xuân?
Biển đời trong đục gian truân
Giữa cơn bão tố càng thuần ý thơ.
Cho dù trống vắng bơ vơ
Tuyết sa ngập lối sương mờ dầy thêm
Trời mưa mặc kệ trời mưa(*)
Em quên mang nón. Em chờ đợi anh
Hạt mưa tí tách rơi nhanh
Cho bóng bóng vỡ trôi quanh chân hồng.
Dìu em mưa gió phiêu bồng
Áo bay trước gió, áo lồng vào nhau.
Nghe trong hơi thở hư hao
Nghe như tình tứ xôn xao gọi mời.
Về thăm quê Bác, tháng Năm
Giữa mùa sen nở ngát đầm hương quê
Gió về lay động hàng tre
Nghe như tiếng võng trưa hè năm nao…
Sáng hè nắng đẹp làm sao
Xanh trên nhà Bác, trời cao, mây hồng
Lòng con bổi hổi, bồi hồi
Bâng khuâng nhớ lại từ thời ấu thơ
Nâng niu quyển sổ Bác Hồ
Kỷ vật Người đã tặng cho năm nào.
Bông hồng thắm đỏ biết bao
Mênh mông tình Bác thấm vào tâm can
Ấm lòng ngẫm lại lời răn
Bác Hồ thương cháu những năm học trò.