Thứ năm, 18/06/2026,


Vần đời (Trầm Thiên Thu) (21/05/2010) 

VẦN ĐỜI

 

 

                      Trầm Thiên Thu

 

Bất ngờ nhặt được tứ thơ

Xếp đi xếp lại mà chưa xong vần

Đứng lên, ngồi xuống bần thần

Xoay ngang, chuyển dọc, khó phân... Rối bời!

 

Loay hoay xếp mấy vần đời

Nhìn đất, ngó trời, trĩu nặng trầm tư

Vần đời đâu phải vần thơ

Vần thơ luân lạc, ngu ngơ vần đời!

 

Trăm năm độc vận đơn lời

Gieo neo ngày tháng, khơi vơi gieo vần!

Bốn mùa: Thu, Hạ, Đông, Xuân

Tứ thời bát tiết tình trầm thi ca

Nắng mưa rồi cũng đi qua

Trăm năm xếp mãi thơ ta không vần!

 

T.T.T.

 

 

---------------------------

Tác giả Trầm Thiên Thu

Địa chỉ: 118/62 Bạch Đằng, P.24, Bình Thạnh, Tp. HCM.

Điện thoại: 0908.277511

Email: tramthienthu@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hầ Giang  (Ngày 25/05/2010 11:19:50 AM)

VẦN CƯỜI...
Ai hay... đời lắm thứ vần...
Xếp đi xếp lại xa gần chưa xong
Đời còn vất vả long đong
Nhưng mà vẫn rộ hoa hồng, em ơi !

Người ta mua một bán mười
Còn anh chỉ có vần "cười" tặng em...
Phạm Tự

  Cao Phú Cường - cuong29c1@yahoo.com - 0168.8720.486 - GV trường THCS Cần Đăng, Châu Thành, An Giang.  (Ngày 21/05/2010 07:19:05 PM)
         Một bài thơ hay, tứ thơ lạ, từ chuyện "vần thơ" tác giả chuyển sang chuyện nói về "vần đời" khá khéo léo và nhuần nhuyễn. Hai câu thơ "Vần đời đâu phải vần thơ
           Vần thơ luân lạc, ngu ngơ vần đời!" hay, sâu sắc. Đúng vậy, đời không phải lúc nào cũng đẹp như thơ nhưng thơ phải xuất phát từ đời, từ cuộc sống, từ sự gắn bó máu thịt của người viết với đời thì mới có thật nhiều ý nghĩa. Nhà thơ Chế Lan Viên không từng viết "Dẫu là Chúa cũng sinh ra từ ruột máu/ Ta đẻ ra đời sau tránh khỏi những cơn đau" đó sao? Với tôi cũng vậy: người làm thơ có thể để tâm hồn trên mây gió nhưng những bước chân phải bước đi trên mặt đất, văn chương "phải từ cuộc sống mà tượng hình", ghi tạc lại những hình ảnh của cuộc sống. Riêng hai câu cuối: "Nắng mưa rồi cũng đi qua
          Trăm năm xếp mãi thơ ta không vần!" hình như tác giả hơi khiêm tốn. Cả bài thơ này không có chỗ này không có chỗ nào gieo vần không khớp cả (chỉ trừ bốn câu thơ gần cuối là gieo vần thông). Cảm ơn tác giả Trầm Thiên Thu và mong được sự đồng cảm, góp ý chân thành của các bạn đọc khác!

Các bài khác: