Thứ năm, 18/06/2026,


Cỏ dại (Nguyễn Phan Hoài) (21/05/2010) 

CỎ DẠI

 

Nguyễn Phan Hoài

 

Cỏ sinh ra tự đất trời

Phong ba bão táp tơi bời cỏ non

 

Nắng thiêu người đốt tro tàn

Một cơn mưa cỏ ngập tràn trổ hoa

 

Đâu như cây cảnh người ta

Ngày đêm chăm sóc vào ra chuộng chiều

 

Vẫn tàn úa vẫn liêu xiêu

Cỏ hoang tôi ngẫm những điều xót xa

 

Âm thầm cỏ vẫn trổ hoa.

 

N.P.H

 

 

_________________

Tác giả Nguyễn Phan Hoài, ĐT: 0912183181

Láng Thượng - Đống Đa – Hà Nội

Email:hoainp1944@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 23/05/2010 07:55:28 AM)

Bài thơ "CỎ DẠI" của anh Nguyễn Phan Hoài hàm chứa nhiều ý nghĩa, bao nhiêu thi hữu đã chung vui, chẳng nhẽ tôi không tham gia thì tiếc quá; vậy tôi xin nối thêm mấy câu vào bài thơ của anh nhé:

"Âm thầm cỏ vẫn trổ hoa"
Qua giông bão lại mượt mà sinh sôi

Phận cỏ anh, thân cát tôi
Cùng trong trái đất-một nơi sinh thành

Khi cần đưa tận cao xanh
Khi thôi cần, quẳng quẩn quanh xó vườn

Lúc thì mua bán tiếc thương
Lúc thì rầy xéo trăm đường khổ đau

Cứ màng vàng ngọc đẩu đâu
Không có cỏ, cát... biết nhau... ngay mà!...

Đỗ Văn Kệ

  chu thị linh quang  - tuitrang@gmail.com - 0433831483 - 56 Đốc Ngữ Lê Lợi Sơn Tây Hà Nội   (Ngày 22/05/2010 11:41:25 PM)
Xin hoạ bài Cỏ dại của tác giả Nguyễn Phan Hoài
Cỏ ơi
Ơ kìa vẫn cỏ ngày xưa
Xanh như chưa thể bao giờ được xanh...
Lắng nghe bao chuyện tâm tình
Cây đa ,bến nước ,ta-mình ngày xưa ...
Mặc người đạp ,mặc gió ,mưa
Cỏ xanh vẫn biếc nỗi chờ ..NGÀY MAI ...











  Nguyễn Thị Lưu Thủy - luuthuy@gmail.com - 0988235236 - Học viện Ngân hàng   (Ngày 22/05/2010 01:36:32 PM)
Xin chao Nguyen Phan Hoai co dai. Bai tho hay, xin dong cam!
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 22/05/2010 07:36:17 AM)
MƠ HOA...
( Hoạ thơ " Cỏ dại" của N.P.H )
Buồn vui... mưa nắng đất trời
Mênh mông bát ngát tình đời già non...

Hết tươi đến héo rồi tàn
Phận đơi cay đắng giữa ngàn hương hoa

Ngọt ngào êm dịu người ta
Tìm đâu hình bóng...vào ra sớm chiều !

Lời hoa nghe thoảng đã xiêu
Mộng mơ trăng gió phận Kiều...xót xa...

Ước gì mua được bông hoa...!
Phạm Tự
  DƯƠNG PHƯỢNG TOẠI - duongphuongtoai@gmail.com - 0982 367 982 - camphuong.vnweblogs.com  (Ngày 21/05/2010 11:25:33 AM)
Xin nói lời đồng điệu với tác giả tác phẩm:
CỎ
Thói đời chỉ cốt chăm cây
Mấy khi chăm cỏ, xưa nay lẽ thường
Vô tư cỏ mọc ven đường
Non xanh một chút cũng nhường cho trâu!
Cỏ vẫn là muôn năm!
  Trần Nguyên Anh - tranguyenanh@gmail.com -  - Hoàng Mai - Hà Nội  (Ngày 21/05/2010 09:25:24 AM)

CẢM TÁC CHUNG

Cùng là trời đất sinh ra
Cỏ lay lắt, cỏ trổ hoa rất cừ
Con người cây cảnh, cũng như
Càng chiều chuộng lắm, càng hư thói đời
(Phạm Minh Giắng)

Sinh ra dưới một vòm trời,
Hoa, cây tô đẹp cho người thiên nhiên.
Nếu không có cỏ xanh thêm?
Khác nào sa mạc một miền xác xơ!

Dại khờ, cỏ vẫn non tơ,
Hưong thơm ai cắt, trộn thơ ngạt ngào!
Một đời...cỏ vẫn thanh cao.

Trần Nguyên Anh

  BuithiBinh - binhcuong206@yahoo.com - 0912 129 748 - Tam Điệp - Ninh Bình  (Ngày 21/05/2010 08:40:52 AM)
Hình ảnh " Cỏ dại" trong thơ bạn thật là tuyệt vời - Đó chính là sự diệu kỳ của cuộc sống này ...
Xin phép Bạn được họa đôi vần :

DIỆU KỲ !

Diệu kỳ thay ... Chuyện của Trời
Rét mưa nắng gió ... Cỏ đời vẫn non
Bao kiếp hoa ... đã héo tàn
Cỏ xanh ... Xanh vẫn ngút ngàn nở hoa

Đẹp miền ký ức ... Riêng ta
Mịn như nhung llụa ... Thiết tha mỗi chiều

Mặc cho ... Nắng cháy mưa xiêu
Cỏ ven đê ... Một cánh diều xa xa

Đất cằn .. cỏ vẫn như Hoa !


  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 21/05/2010 07:42:49 AM)
CẢM TÁC

Cùng là trời đất sinh ra
Cỏ lay lắt, cỏ trổ hoa rất cừ
Con người cây cảnh, cũng như
Càng chiều chuộng lắm, càng hư thói đời

Phạm Minh Giắng
Các bài khác: