Những năm ngoài chiến trường xa
Nhớ thương cây lúa quê nhà dự hương.
Làm ăn bay đến muôn phương
Xa xôi càng nhớ nẻo đường quê xưa
Dự hương hương lúa mộng mơ
Ngực em thơm tự bao giờ anh thơm!
Em không ngơ ngẩn muộn phiền
Khi mây lờ lững chim nghiêng cánh chiều
Ngọn cây gió thổi liêu xiêu
Hồn bình yên, không phiêu diêu cuối trời.
Em không héo hắt môi cười
Bình minh nở đoá hoa đời kiêu sa
Đời người mới đấy thành xưa
Nhìn lên nhân ảnh ảo mờ khói hương
Con không tin có thiên đường
Nhưng tin có thật nỗi buồn, cha ơi
Con tìm đâu những chơi vơi
Cha đi về phía xanh lời cỏ hoa
Cách người thước đất mà xa
Rót mời cha một chén trà hư không
Dành cho nhau một chút thôi
Một câu thăm hỏi, đôi lời sẻ chia.
Tâm tư khoảnh khắc hướng về
Ấm lòng như thưở gần kề bên nhau.
Sang sông để lỡ nhịp cầu
Dòng xưa vẫn giữ nguyên màu biếc xanh.
Ở trong cuộc sống yên lành
Đôi khi khoảng lặng... ta dành cho nhau!
Em đi tôi cũng đành đi
Em lỡ thì, anh lỡ thì, vừa đôi
Con chim là chim chìa vôi
Nó kêu loét choét từ hồi xuân kia
Thôi đừng đá thúng đụng nia
Cũng chớ xay trấu giữa khuya mệt lòng
Mong trăng trăng sáng nơi đâu?
Để hồn ai nhuộm nỗi sầu cùng đêm
Buồn vương lá liễu rũ mềm
Đơn côi ngồi tựa đầu thềm đợi chi
Sông kia nào nỡ phân ly
Vô tình mây chẳng nghĩ gì cứ trôi
Tôi là của lúa đồng xanh
Của con sáo sậu đậu cành me chua
Vốn quen hai vụ chiêm mùa
Nên xa lạ với ganh đua phố phường
Tấm lòng nhạy với đau thương
Những trò danh lợi tôi thường tránh xa