Một người một ánh ban mai
Góp cùng muôn sáng tỏa ngoài nhân gian
Lối đời thấp thoáng chứa chan
Thắp sang hy vọng tình ngan ngát tình
Em tôi nhuốm sắc bình minh
Gieo trên đất ấm niềm tin con người…
Lòng ta nguội lạnh đã lâu
Nắng ơi! Không hiểu từ đâu nắng về?
Tưởng đời qua những bộn bề
Ngờ đâu gió níu mây về tuôn mưa.
Ta còn nặng nợ em xưa
Hai mươi năm đợi xế trưa dưới đồi
Tóc dài em lệch đường ngôi.
Để ta ngồi chải một đời chưa xong!
Tôi về lối ấy tìm xưa
Bãi soi cát phẳng, hàng dừa lá nghiêng
Tìm về kỉ niệm bình yên
Thả diều, cút bắt dọc triền tuổi thơ.
Tôi về tìm lại giấc mơ
Bỏ sau lưng những xô bồ chen bon
Ngả mình vạt cỏ xanh non
Vục gầu nước giếng gột son thị thành.
Vào đêm... lượm mảnh trăng vàng
Xâu thành chuỗi hạt, giếng làng em soi.
Vào đêm… mộng ước xa xôi
Tan trong hư ảo, trên môi ngọt ngào
Vào đêm… hái những vì sao
Với tay… chưa chạm… rơi vào giếng sâu
Đâu là liền chị liền em
Dở dang ta đứng ngoài xem một mình
Biết rằng đây có sân đình
Tìm trong câu hát chút tình bỏ rơi
Người ơi tình đã cũ rồi
Níu nhau lỡ rách tả tơi còn gì