Em về xem mướp vàng hoa
Cầu ao vãng cá mây xa soi gần
Hàng hiên xanh ngát tầm xuân
Nhớ lời thơ cũ lòng buâng khuâng buồn.
Em về đổ lá mưa tuôn
Khói mây nhuộm bóng hoàng hôn tím chiều
Quê hương biết mấy ngọt bùi
Điệu dô Liệp Tuyết, như xui nhớ nguồn
Hội Thày đã hết, còn thương
Chợ Tiên trên núi... Ngày thường vắng tanh
Dặm xa khói biếc xây thành
Non cao mây trắng vẽ tranh xứ Đoài
Tôi về thương những cuộc đời
Bên dòng sông Trẹm của thời ấu thơ
Có phải sông là giấc mơ?
Mà không bến đợi đò chờ cho tôi.
Dòng sông Trẹm ngày xưa ơi!
Trong trang tiểu thuyết một thời dấu yêu
Người còn ở phía xa xôi
Ta co ro trước biển trời mênh mông.
Trời xanh, xanh đến ngại ngùng
Gió kêu khan tiếng, mây chùng chình trôi.
Áo buồn, khăn lạnh người ơi
Không người ta biết ai người tri âm...
Có còn cay mắt em không?
Từ khi em bỏ theo chồng xứ xa
Em đi bỏ lại vườn hoa
Bỏ con bướm trắng xót xa… một mình
Cây đa bến nước sân đình
Con đò đưa vội vắng hình bóng em
Chỉ là rụng ánh mơ màng
Cho long lanh nước, cho vàng khúc sông
Mái chèo xao động hư không
Vầng trăng tan giữa một dòng êm trôi
Tan rồi, hợp lại, thế thôi
Làm sao rụng được từ trời đóa trăng
Đêm đêm nén tiếng thở dài
Ăn cầu ngủ quán lỡ mai tội tình
Cô đơn là thứ cực hình
Biết ai kẻ trọng người khinh, liệu mà...
Thì cây dứa dựa cây đa
Gặp nhau con vịt mẹ gà thương nhau!
Lòng người có lạnh theo đêm?
Phố run một nỗi khát thèm yêu thương…
Mùa rơi nghiêng buốt mặt đường
Người đây ta đấy mà dường xa xôi
Đêm ru tiếng nhớ ngậm ngùi
Buồn thương mây trắng giữa trời sang Đông
Gió về lạnh buốt bên song
Cô đơn trôi giữa mênh mông lòng người…