LÚA ƠI!

Trần Xuân Trường
Ta thương mẹ lắm lúa ơi
Bùn thiu tay cấy lưng phơi sáng chiều
Cả đời dành dụm chắt chiu
Vàng mười đổi lấy rong rêu phận mình
Đổi ngày tháng lấy đinh ninh
Đầu sân rắc lúa cuối đình rơm hong
Sớm mai lúa trổ đòng đòng
Mẹ về rạng rỡ tấm lòng lúa ơi!
T.X.T
________________________
Tác giả Trần Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0974764831
Email: truongkimson35a@yahoo.com.vn
'Mời các tác giả tham gia xuất bản sách năm Canh Dần'
|
Ta thương mẹ lắm lúa ơi
Bùn thiu tay cấy lưng phơi sớm chiều Nên thay "sáng" = "sớm" sẽ thấy thời gian được đẩy lùi về trước hơn, chất thơ hơn!
Ngắn gọn, súc tích mà cảm xúc dâng trào.
Đọc giả không mấy bất ngờ khi tác giả Xuân Trường lại xuất hiện trên thi đàn với một bức tranh quê giàu màu sắc và dồi dào cảm xúc. Có lẽ bởi chất quê, những tình cảm ấm nồng và những nỗi niềm đau đáu dành cho quê hương đã ăn sâu vào tiềm thức của tác giả khiến mỗi bài thơ, mỗi lời tâm sự gửi gắm trong thơ của tác giả đều là những cảm xúc chân thành, mộc mạc nhưng rất đáng nâng niu trân trọng.
Những điều được XT thể hiện trong thơ không phải là những gì to tát, cao siêu. Trái lại, nó là những điều rất gần gũi, thân quen, giản dị như cơm ăn, nước uống hàng ngày, như những cảm xúc chân thực khi ta vui, buồn, hạnh phúc hay khổ đau...Điều đáng nói là những điều rất đỗi thân quen ấy lại rất thơ dưới ngòi bút đầy cảm xúc và dồi dào tâm huyết của tác giả. Tình yêu đối với quê hương của tác giả thật nồng nàn, sâu sắc. Yêu quê tới mức có thể đằm mình trong những cảnh sắc thiên nhiên nơi mình sinh ra và lớn lên như : dòng sông quê êm dịu chở nặng phù sa bồi đắp cho xóm làng thêm trù phú, xanh tươi, rồi hình ảnh chợ quê với những đặc trưng của miền quê yêu dấu cũng nồng ấm tình người và khắc sâu vào tâm tưởng của những người đã từng sinh ra, lớn lên nơi miền quê nào đó hoặc chí ít trong đời cũng đã có lần ghé thăm chợ quê mà từ đó thấm tháp cái tình của người thôn dã... Đồng quê là một mảng không thể thiếu trong một bức tranh toàn cảnh của nông thôn. Tác giả đã cởi lòng mình để tâm sự với một đối tương có thể nói là vô cùng gắn bó với cuộc sống của người nông dân: Cây lúa. Vâng, tâm sự với cây lúa về những khó khăn, gian truân của người nông dân( của mẹ) từ khi cây lúa theo chân mẹ ra đồng: Ta thương mẹ lắm lúa ơi Bùn thiu tay cấy lưng phơi sáng chiều. Hình ảnh người nông dân vất vả, một nắng hai sương, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, lăn lộn, vui buồn cùng với ruộng đồng kể từ khi cấy đã đi vào thơ ca với tất cả niềm cảm thông và trân trọng, biết ơn của bao thế hệ, thì nay lại xuất hiện trong thơ của XT với cách đặc tả khá ấn tượng" Bùn thiu tay cấy, lưng phơi sáng chiều". Hình ảnh người mẹ dầm tay dưới ruộng bùn để ươm từng cây lúa và gửi gắm vào đó bao nỗi niềm trăn trở, ngóng trông thật cảm động. Đặc biệt từ " bùn thiu" mới độc đáo làm sao! gần gũi là thế mà ta vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi bắtt gặp trong thi phẩm của XT. Người nông dân cần cù, lam lũ như cái cò, cái vạc quanh năm chân lấm, tay bùn nhưng phải đương đầu với bao khó khăn đe dọa. Nỗi niềm lo lắng ấy luôn canh cánh bên lòng như không thể rời xa. Đúng vậy! Điều này ta đã từng bắt gặp trong bài ca dao xưa: Người ta đi cấy lấy công Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề Trông trời, trông đất, trông mây Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm Trông cho chân cứng, đá mềm Trời êm, bể lặng, mới yên tấm lòng. Người dân lo lắng lắm, trăn trở lắm khi thành quả lao động của họ phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố: ngày đêm, mưa nắng, sức khỏe người nông dân... Để có được hạt cơm thơm dẻo thì người dân ( mẹ) đã phải hy sinh bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và hạnh phúc của mình. Chính vì thế mà mỗi hạt lúa chẳng phải đã được ví như hạt vàng đấy thôi. Cả đời dành dụm, chắt chiu Vàng mười đổi lấy rong rêu phận mình. Đổi ngày tháng lấy đinh ninh Đầu sân rắc lúa, cuối đình rơm hong. Một sự đánh đổi có thể nói là khó mà phân định rạch ròi. Đọc đến đây ta thấy câu thơ như cựa mình đau đáu trong sự đánh đổi thật thần tình. sự đánh đổi ấy dường như quá thiên lệch nên ta chưa hề thấy thỏa đáng trong" trò chơi bập bênh" ( một sự ví von rất độc đáo và thú vị của tác giả Nguyễn Thanh Tuyên). Kể cả sự so sánh trong câu ca dao xưa cũng thế. Nào ai đã thấy thành quả thu được "mùa vàng" là xứng đáng với công lao của người nông dân (mẹ) cơ chứ : Ai ơi bưng bát cơm đầy Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Thật không gì sánh nổi với công lao của người mẹ đâu. Họ âm thầm chịu đựng, âm thầm cống hiến mà không chút giận hờn, than oán để có được niềm vui, hạnh phúc cho chồng, cho con ( vàng mười). Họ sẵn sàng nhận lấy cho mình sự thiệt thòi, khổ ải( rong rêu phận mình). Đọc đến đây, câu thơ bỗng đong đưa, chao nghiêng tựạ vành nôi đưa ta về với tuổi thơ dịu ngọt mà ở đó ta đã lớn lên trong sự chăm sóc vỗ về của mẹ. Thật đáng trân trọng, ngợi ca sự hy sinh, vất vả của người mẹ (người nông dân) trong " Lúa ơi!". Mẹ gieo mầm cho sự sống trong vất vả, nhọc nhằn và gửi gắm vào đó bao nỗi chờ mong, khắc khoải cho đến khi nhìn thấy những mầm sống ấy vụt dậy, hứa hẹn bao điều tốt đẹp, hứa hẹn một ngày mùa bội thu: Sớm mai lúa trổ đòng đòng Mẹ về rạng rỡ tấm lòng lúa ơi! Vâng hình ảnh mẹ hân hoan trong nềm vui bình dị ấy khiến lòng ta thắt lại, nhói lên niềm thương cảm bao nhiêu. Mẹ chỉ cần cái phận"rong rêu" ấy thôi, và chỉ cần nhìn thấy những cây lúa bật đòng thắp lên trong lòng mẹ những niềm tin và hy vọng ở ngày mai là mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Cảm động biết bao khi tình quê hương, tình mẫu tử trong XT luôn đan xen, hòa quyện, khiến cho tình thơ sáng lên như một niềm tri ân dạt dào, sâu nặng. Bài thơ khép lại trong nỗi xúc động vô vàn của người đọc. Hình ảnh người nông dân( người mẹ) cuối bài với nụ cười rạng rỡ tràn đầy niềm tin yêu mãnh liệt, niềm khát khao chính đáng sao mà đẹp thế! Ta thấy yêu mẹ bao nhiêu, biết ơn mẹ bao nhiêu thì càng thấy rõ bổn phận của mình đối với mẹ bấy nhiêu. Trong đáy lòng ta niềm thôi thúc mỗi lúc một lớn dần: Hãy làm gì cho mẹ vui, làm gì để trên môi mẹ, nụ cười của niềm vui và hạnh phúc mãi mãi chẳng úa tàn? Chúc mừng tác giả XT với thi phẩm thấm đẫm tình mầu tử thiêng liêng và tình yêu quê hương xứ sở dạt dào. Chúc cho thơ của XT luôn bay cao, bay xa, vươn tới những chân trời mơ ước. Chúc cho trái tim giàu cảm xúc của tác giả XT mãi thắp sáng một niềm tin! Thân mến DT
Thật sự cảm động trước những lời bình,nhận xét đánh giá của các bác các cô các chú.Cháu hứa giữ gìn sức khoẻ thật tốt để tiếp tục tham gia trong sân chơi đầy ý nghĩa này.Xin cảm ơn các bác các cô các chú.
Trần xuân Trường
Chúc Mừng Trường có LÚA ƠI hay, ngắn mà tải nội dung xâu sác, ấn tượng về quê hương và người thân. mình đồng cảm với những phản hồi của anh chi em đặc biệt đồng thuận với Nguyễn Thanh Tuyền
Gần gũi với " Chợ quê ", " Lúa ơi " của Trần Xuân Trường không dài nhưng đậm đặc chất quê mà anh chắt, gạn lọc ra từ nơi đã từng sống.Qua lời tâm sự với cây lúa (vừa mới cấy) ta thấy TG nặng ơn với người mẹ tảo tần cũng như những người nông dân vất vả hai sương một nắng làm ra hạt gạo cho ta ung dung bưng bát cơm đầy ngào ngạt hương thơm...
Chỉ có gắn bó với một vùng đất TG mới tìm ra những từ cảm hay như " bùn thiu ". Theo tôi là rất mới. Nếu cày dối bừa chùi thì làm gì có bùn nhuyễn. Nếu không cắm dảnh mạ xuống đồng, mặt không áp đất thì đâu thấu nổi hơi bùn . Anh đã đóng góp một từ không mấy khi dễ gặp. Ở hai khổ giữa TXT viết như sử dụng trò chơi bập bênh mà 2 đầu kê lên một điểm tựa là từ " đổi" : " Vàng mười đổi lấy ròng rêu phận mình" hay : " Đổi ngày tháng lấy đinh ninh" ( Đinh ninh là niềm hy vọng chắc chắn vào mùa vàng bội thu mà câu bát tiếp theo đã thể hiện). Song, cho dù vàng mười đấy, hay được mùa đấy có lúc ta thấy nó nhẹ hơn hẳn đầu đối diện bên kia " rong rêu ..." hay " tháng ngày" vất vả. Nhận ra tương quan so sánh này ta mới hiểu hơn tấm lòng nhân văn của tác giả. Trong từ vàng mười ta thấy bóng dáng của con, của chồng của mọi sự thành đạt...ẩn náu trong đó. Và làm lên thành quả đó nhờ vào thân phận rong rêu...? Thực sự câu thơ làm tôi xúc động nao lòng! Và khổ cuối cho ta hiểu hơn về mẹ. Vất vả mà không kể nể kêu than lúc nào cũng lạc quan trông đợi vào phía trước. Chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy tên Trần Xuân Trường là mắt tôi dừng lại, ngẫm nghĩ về anh về thơ anh, cố tìm ra một sự lạ kì nào đó trong những câu chữ giản dị. Có lẽ nó giản dị như chính bản thân anh. Mặc dù chưa gặp được nhau nhưng tôi tự tin ở hệ thống giao cảm của mình. Thân ái - Nguyễn Thanh Tuyên-HP TÌNH MẸ Lấy chữ của LÚA ƠI cảm tác Cô chúc mừng cháu Trường có bài thơ rất hay, giầu cảm xúc và nhiều hình ảnh đẹp. Chúc cháu luôn khỏe, vui và tiếp tục có nhiều bài thơ hay nữa. Cô xin được chia sẻ cùng cháu đôi câu. Cảm ơn cháu nhiều. ĐỢI CHỜ Cảm ơn anh Xuân Trường! Bài thơ mang dáng hình của mẹ qua hương lúa ngọt ngào thắm đẫm giọt mồ hôi! MT xin được họa cùng nha! Lúa vàng đẫm giọt mồ hôi LỜI YÊU GỬI MÌNH... |