Mây soi bóng nước la đà
Bên xe thấp thoáng vài ba khóm bần
Cỏ đâu may nửa ống quần
Để mình ngồi gỡ lần lần cho nhau.
Sang cầu là tới Vũng tàu
Nửa trời Bà Rịa lùi sau em rồi
Hình như...trời vốn rất xanh
Bất ngờ mây xám vòng quanh la đà?
Thế rồi, mưa bụi bay qua
Cho thơ xưa vẫn cứ là...thơ xưa.
Mặc đời lắm tiếng nhặt, thưa
Trang thơ cũ kỹ cứ... ừa... vậy thôi.
Nếu đời chẳng cảnh nắng mưa
Biết đâu ấm lạnh, đâu vừa lòng nhau.
Nếu thời gian chẳng qua mau
Gương soi muôn kiếp buồn rầu cô đơn.
Nếu không một chút dỗi hờn
Tình yêu tẻ nhạt như đờn chùng dây.
Đời nghiêng trượt bến sông trôi
Ngửa niềm tin thấy khoảng trời trắng phau.
Ngỡ mình dò được nông sâu
Mải theo chẳng kịp bắc cầu vượt qua
Ban mai thao thiết tiếng gà
Năm canh khắc khoải quê nhà trong mơ.
Một chiều vắng bóng em thôi
Cho tôi lãng đãng, bồi hồi nhớ quên.
Em là chốn nghỉ bình yên
Hồn tôi neo đậu, giũ phiền muộn đi.
Em là dịu ngọt hồn quê
Trong lành, êm ả bốn bề chim ca
Cảm ơn người đã yêu tôi
Thắp cho môi thắm nụ cười đắm say
Mắt ngời hạnh phúc đong đầy
Mỗi giây được sống, mỗi giây tuyệt vời
Cảm ơn người đã phụ tôi
Mang tin yêu ném giữa đời bao la