Dặt dìu hoà một cung thương
Dấu xưa thành quách đế vương sơn hà
Thuyền ai rẽ ánh trăng tà?
Mái chèo khuấy nước la đà khói sương
Thẳm xa lòng vọng tiếng chuông
Âm vang hào khí con Rồng, cháu Tiên
Cây nghiêng về phía mặt trời
Gió nghiêng về phía những lời hát ru
Lá nghiêng về những mùa thu
Biển nghiêng về phía sóng xô vào bờ
Em nghiêng về phía câu thơ
Anh nghiêng về phía mong chờ gặp nhau
Bao mùa hát Đúm hẹn lời
Chưa cầm vạt áo được người trao duyên.
Khăn hồng một mảnh chung chiêng
Bơi trong ánh mắt ngả nghiêng sân đình
Trúc xinh em đứng một mình
Chỉ e con mắt si tình liếc xa.
Người ta đi hội hữu tình
Tôi nay đi hội một mình… tương tư.
Thu vàng chẳng quyến hồn thơ
Để cho lục bát bơ vơ lạc vần
Tơ chùng hờ hững nguyệt cầm
Nào ai hò hẹn, ước thầm bấy lâu?
Nợ từ cái thạ, cái thời
Đôi quang, đòn gánh cùng tôi nhọc nhằn
Nợ từ cái tối hôm rằm
Ai hát ghẹo để tôi nằm chiêm bao
Nợ từ lời dặn, câu chào
Ngày tôi cầm súng đi vào Trường Sơn...
Đường làng cát bỏng chân thô
Tre trơ tróc lá, cá hồ cháy lưng
Đồng khô lúa khát đòng đưng
Quạt mo lạch xạch qua cùng mùa sau
Dầm bùn thở miệng đàn trâu
Bờ đê trăn trở xám màu đói no
Mặc tình người… lắm đa đoan
Đơn phương tôi… giấc mộng vàng có em.
Mãi là hạnh phúc dịu êm
Cho dù em chẳng kề bên chút nào.
Chỉ là trong giấc chiêm bao
Với tôi, em vẫn ngọt ngào môi hôn…
Bên anh giây phút ở gần
Cuộc đời bỗng thấy bao lần đẹp hơn.
Xa nhau để nhớ, để buồn
Dẫu không gặp lại lòng còn có nhau
Dòng đời dù chảy về đâu
Xin anh nhớ thuở ban đầu cùng em!