Thứ bảy, 20/06/2026,


Tự vấn (Phi Long) (22/08/2010) 

TỰ VẤN

 

Phi Long

 

Bao năm mới gặp lại nhau

Ơ hay! Tóc bạn ngả màu thời gian

Giật mình… bởi tiếng ho khan

Ta nhìn trộm bạn, nóng ran cả người

 

Đêm nằm lắng tiếng mưa rơi

Cho ta sống lại… cái thời ngày xưa

Biết bao giờ, đến bao giờ

Cho ta gặp lại… tuổi thơ của mình

 

Xin đừng hờ hững vô tình

Để ta đối mặt với hình bóng ta

Bạn bè khuất lấp, chia xa

Ấp bàn tay bạn, lần dò trong đêm

 

Nói nhiều là lúc… lặng im

Ngoài trời giá lạnh… trái tim nóng dần

 

P.L

 

* Ảnh minh họa là chân dung tác giả

_________________

Tác giả Phi Long, Điện thoại: 0913 909 323

Địa chỉ: 89/2 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường Bến Thành, Quận I, TP Hồ Chí Minh

Email: philong1950@gmail.com

 

 

Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com

 Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng-Giao Thuỷ- Nam ĐinhX  (Ngày 29/08/2010 06:31:35 PM)



BẠN BÈ

Bạn bè như vẫn bên nhau
Tháng năm bươn trải áo nhàu...dương gian
Thời giờ đúng thật hiếm khan
Mỗi nơi cũng một nắng ran mắt người !

Từ trong sâu thẳm giọt rơi
Giọt nào đọng lại những lời năm xưa ?
Tưởng như có thể bây giờ
Cảm hồn gửi tặng vần thơ nỗi mình ...

Bạn ơi non nước hữu tình
Con thuyền chở mộng đẹp hình dáng ta
Cánh buồm in khoảng trời xa
Bến bờ gặp bạn vui đà thâu đêm !

Thoảng hồn trong lúc lắng im
Bầu trời ấm áp , nhịp tim rộn ràng !,,,

NGUYỄN XUÂN HUY

  nguyễn mẫn Nhuệ - nhue60@yahoo.com.vn - 0913512928 - 1a Yết Kiêu Hà Nội  (Ngày 22/08/2010 05:28:38 PM)
Bài thơ thật hay. Người viết đã nói hộ tâm trạng của nhiều người về tình bạn, tình đời. Giật mình bởi tiếng ho khan của bạn, hình ảnh rất tình cảm, khiến nhiều người đọc thấy gai người về khi được đón nhận tình cảm của tác giả. Trong cuộc sống có nhiều ngươi đã từng là bạn nhưng vì lí do nào đấy mà trở nên vô tình, kết cục sau tiền tài, địa vị là sự cô đơn. Vì thế tác giả xin đừng hờ hững vô tình- để ta đối mặt với hình bóng ta... là tâm đắc lắm. Tôi cũng thích cái câu Nói nhiều là lúc lặng im- Ngoài trời giá lạnh, trái tim nóng dần. Một thứ tình bạn thật đẹp. Trên cả tình bạn, đó cũng là tình đời. Bởi thế bài thơ chắc chắn sẽ gây được nhiều cảm xúc trong nhiều người đọc. Chúc Phi Long có nhiều bài thơ hay hơn, trải lòng mình với những cảm xúc rất đời.
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0042 0723 661 057 - CỘNG HÒA SÉC  (Ngày 22/08/2010 05:12:59 PM)

THÂN HỌA BÀI THƠ (TỰ VẤN )CỦA PHI LONG/CHÚC BẠN VUI VẺ

TÌNH BẠN GIÀ

Tuổi chiều đã giáp sân chơi
Mời nhau cạn chén bạc thời tóc sương
Mấy chục năm góp yêu thương
Nụ cười ánh mắt trăm đường rạn thêu.

Bạn bè khó kiếm bao nhiêu
Dạ càng khăng khít ,trước chiều mong manh
Lo đêm địa ngục dăng mành
Kẻ còn người mất ta thành phụ nhau.

Tình bạn vui nhớ thật lâu
Xin đừng tàn tích ,để sầu cách ngăn
Gặp nhau sau bấy nhiêu năm
Tiếng ho ,giục bận tấm khăn bạn già .

Bàn tay bạn ,bàn tay ta
Đã như trăng lạnh ,lá già cuối thu
Nắm nhau lạnh cũng phải từ
Buông cho hơi ấm …Đến từ con tim.

MINH TUẤN

  Đặng Cương Lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Vụ Kế hoạch-Bộ NN-PTNY  (Ngày 22/08/2010 05:15:03 PM)

Đọc bài thơ "Tự vấn" của nhà thơ Phi Long khiến lòng tôi rung động, muốn trở lại cái thời học sinh không một mảy may nhơ bẩn cuộc đời: "Hoa sữa ngày ấy đâu rồi/Cho ta trở lại cái thời học sinh/Cái thời trang giấy trắng tinh/Chưa dây vết mực mảnh tình trinh nguyên"
Và xin gửi tới bạn đọc bài thơ "Nhớ trường xưa"
Mái trường thương nhớ ai ơi!
Hai mươi năm ấy đầy vơi nỗi niềm
Khuya về trăn trở đêm đêm
Nhớ bao dòng chảy êm đềm tháng năm.

Hoa sen tím nở giữa đầm
Tán bàng gọi gió bóng râm mấy mùa
Sông Thương sóng vỗ ngàn xưa
Sân trường nắng đỏ, sớm trưa dãi dầm...

Con đò bão tố, thăng trầm
Âm thầm thầy trở đầy tràn tình thương
Qua bao vực thẳm thương trường
Tóc thầy sương gội, giảng đường vẫn xanh.

Đứa thì nửa bước thành danh
Đứa thì bước mãi mong manh cuối trời
Gặp nhau khỏa lấp sự đời
Hồn nhiên trở lại, khoảng trời xanh tươi.

Hai mươi năm thấm thoát trôi
Bao nhiêu biến đổi, tình người như xưa
Vẫn nặng nghĩa chuyến đò đưa
Vui buồn chia sẻ, nẵng mưa chung tình.


Các bài khác: