NHỚ MẸ MÙA ĐÔNG

Huệ Triệu
Gió se, lại nhớ mùa đông
Con nghe lạnh tự đồi thông lạnh về
Nhớ bàn tay mẹ buốt tê
Chổi gầy mẹ quét bốn bề nắng hoang
Ngày xa, tháng gọi bàng hoàng
Xanh hai nấm cỏ, gói ngàn nhớ thương
Lá rơi hay tiếng vô thường
Nhòa sương, bóng mẹ cuối đường liêu xiêu
Xót lòng níu giữ thương yêu
Cũng không ngăn được một chiều gió lay
Con cầm trăm đắng ngàn cay
Không đau bằng phút giây này, mẹ ơi!
Gió đi lạc phía chân trời
Con đi lạc giữa muôn lời nhân gian…
Đà Lạt 8/2010
H.T
______________
Tác giả Huệ Triệu, ĐT: 0909 221691
THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP. HCM
|
RÉT MÙA ...
Ngày xưa...Mẹ đã rét rồi ! Thân gầy áo mỏng một đời đắng cay... Gió mùa...ảm đạm mưa bay Mẹ nằm dướ đó lạnh dầy ngày đêm Đầy vơi đau xót nỗi niềm... Lửa đâu sưởi ấm trái tim...rét mùa...? Một mình lạc giữa chiều mưa Mênh mông bãi vắng... Mẹ xưa đâu còn...! Thịt da tê tái...lệ buồn... Phạm Tự MẸ
Đọc "Nhớ mẹ mùa đông" của nhà thơ Huệ Triệu thật cảm động!
Từ cơn gió se lạnh giữa đồi thông Đà Lạt, nhà thơ bỗng xót xa về Mẹ ngày xưa giữa mùa đông tháng giá ở quê nhà! Bây giờ Mẹ ở đâu trong cõi vô thường? Ngày xa, tháng gọi bàng hoàng Xanh hai nấm cỏ, gói ngàn nhớ thương Lá rơi hay tiếng vô thường Nhòa sương, bóng mẹ cuối đường liêu xiêu Có tình yêu thương nào bằng tình Mẹ. Con ở tận phương xa vẫn luôn nhớ về Mẹ hiền, cho dù Mẹ ở đâu con cũng không bao giờ quên được những sự chăm sóc thương yêu của Mẹ... Dù bây giờ con đã xa Mẹ thật rồi... Xót lòng níu giữ thương yêu Cũng không ngăn được một chiều gió lay Con cầm trăm đắng ngàn cay Không đau bằng phút giây này, mẹ ơi! Gió đi lạc phía chân trời Con đi lạc giữa muôn lời nhân gian… Xin cảm ơn nhà thơ Huệ Triệu về những cảm xúc nhớ Mẹ trong bài thơ này! Một bài thơ thật hay cho tôi, hay cho những ai đã hoặc không còn có Mẹ! Nguyễn Chinh Thân họa bài thơ (Nhớ mẹ mùa đông ) của (Huệ Triệu) chúc vui. |