VU
Lê Bá Duy
Con về mẹ đã phế nhân
Oằn vai nghiêng phía một chân mẹ cười
Bão xa xô lệch góc trời
Rưng rưng biển lệ mưa rơi đẫm mùa
Bảy mươi ít được nhiều thua
Cuộc đời vất vả phèn chua vẫn còn
Bốn mươi năm lẻ nuôi con
Mười năm tàn tật héo hon với đời
Con đi về phía mặt trời
Có mẹ nâng cánh rạng ngời câu thơ
Mai này con sẽ bơ vơ
Nếu không có mẹ hồn thơ nghẹn ngào!
Vu Lan 2010
L.B.D
___________
Tác giả Lê Bá Duy
Email: duy@vanthoviet.com
Điện thoại: 01696506939
|
MẸ CHO Mẹ cho con những nghĩa nhân Mẹ cho con cả chân tâm...nụ cười Con đi góc biển chân trời Gót hồng cứng cáp dặm khơi bốn mùa... Trải rồi , con những được thua Mẹ nuôi con , cánh đồng chua nắng dồn... Tháng ngày bươn trải vì con Thân gầy nặng nỗi đường trơn giữa đời ! Mẹ cho con ánh nắng trời Vòng tay của Mẹ mắt ngời tuổi mơ Gío đưa thời khắc vu vơ Mãi theo hồn Mẹ bài thơ tươi vần ! NGUYỄN XUÂN HUY
Kính gửi anh Lê Bá Duy !
- Về tình cảm, tôi tin anh Duy. Vì không một người con nào nỡ gọi Mẹ mình là "phế nhân", dù chỉ là gọi vui trong dấu ngoặc kép (hay in nghiêng ). - Về thơ, thì đây là bài thơ tác giả viết về Mẹ của mình. Có lẽ các bạn đọc cũng hiểu như thế. Xin anh Duy và các bạn cùng đọc lại khổ thơ đầu: "Con về mẹ đã phế nhân Oằn vai nghiêng phía một chân mẹ cười Bão xa xô lệch góc trời Rưng rưng biển lệ mưa rơi đẫm mùa" (LBD) Ở khổ thơ trên, bạn đọc sẽ hiểu là tác giả đang nói về của Mẹ mình. Dù có bỏ chữ "phế nhân" vào dấu ngoặc kép (hay in nghiêng) vẫn ko ổn. Dẫu là là nói vui, thì đứa con ko thể gọi mẹ mình là "phế nhân" !??? Chỉ có trường hợp duy nhất có thể chấp nhận được, đó là chính Mẹ anh tự nói vui về bản thân mình. Song, ở khổ thơ trên, không có gì đảm bảo đấy là câu nói, do Mẹ anh tự nói về mình.. Nên chăng, ở câu này cần đánh dấu (*) với lời chú thích dưới bài thơ, rằng đấy là lời Mẹ tôi nói vui về mình. Bài thơ có tứ thơ hay, xúc động. Tiếc rằng ngay đầu bài thơ, đã có một câu thơ “mờ” với từ “phế nhân”, dễ gây ra sự sai lệch khi cảm thụ thơ. Vài dòng trao đổi với anh. Kính chúc anh luôn có những bài thơ hay.
TỰ CẢM
Ngày Rằm" xá tội vong nhân" Mưa ngâu tháng Bảy...xa gần nhớ thương ! Nhớ Mẹ ngồi giữa đêm trường Không còn đâu nữa...khói hương... Nhạt nhoà... Phạm Tự
Thân họa bài thơ (Vu lan nhớ Mẹ)của bạn (Lê Bá Duy)Chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc
KÍNH MẸ Mẹ sinh con giữa cánh đồng Trời nâng đất đỡ, mênh mông biển đời Con khôn mẹ thác về trời Để con cội cút giữa đời bão giông Vu Lan hồng trắng trổ bông dâng lên kính mẹ hương đồng quê ta Gió lay phớt nhẹ cành na Con nom bóng mẹ về nhà chiều nay VU LAN NGỜI NGỜI Mỗi ngày mới đến đón chào Mấy khi thấu hiểu có bao nhiêu tình Tình tang tình tính tình tình Ngời ngời năm tháng là tình mẹ cha Đêm dài thức trắng lo xa sao con khôn lớn bài ca sinh thành Trái tim hồng đỏ trao anh Cha sinh mẹ dưỡng năm canh trật trầy Vu Lan Người đã về mây Trắng hồng hoa ngát mắt mày đẫm thương Giờ ta cũng lại canh trường Canh thương thày mẹ canh vương lẽ đời Ngẫm ra lòng dạ khơi khơi...
LỜI RU MẸ DƯỠNG VẦN THƠ NGỌT NGÀO VU LAN
Xin chia sẻ với nhà thơ Lê Bá Duy đôi dòng nhân ngày lễ Vu Lan nhớ mẹ:
Mẹ đi khuất bóng trời xa Để con ở lại xót xa nỗi buồn Một đời mẹ sống vì con Đôi vai gánh nặng, héo mòn tháng năm Nhịn nhường cái mặc cái ăn Cho con khôn lớn, mặc thân mẹ gầy Vu Lan nhớ mẹ khôn khuây Lòng con theo khói hương bay về Người!
Xin cảm tác cùng TG Lê Bá Duy , bài thơ " Vu lan nhớ mẹ "
CÁNH CÒ XA KHUẤT Cánh cò giữa chốn bão giông Phải hình bóng mẹ trong lòng con yêu ? Về đâu bóng đã ngả chiều Cô đơn giữa chốn tịch liêu cuối trời Hôm nay con mất mẹ rồi Bước chân vô định giữa đời mộng du Tưởng như lạc giữa sương mù Vầng trăng lặn giữa thâm u mịt mùng Biết rằng đời vẫn hư không Mà sao đau đến tận cùng nỗi đau Khăn tang phủ trắng mái đầu Làm sao trả hết ơn sâu mẹ hiền Liên Hương
MẸ
Bây giờ tóc đã pha sương Con về thăm mẹ nhớ thương vui vầy Mẹ ơi tuổi hạc sương mây Mà tình mẹ vẫn đong đầy thơ con Trần Trọng Tâm Thân họa bài thơ (Vu lan nhớ Mẹ)của bạn (Lê Bá Duy)Chúc bạn vui vẻ LÒNG MẸ . Di truyền cột mốc trước sau Nhà cha làm nóc ,mẹ màu lá hoa. Con đi muôn phía bao la Dạ thăm thẳm nhớ mẹ cha cuối trời. Từ cha bỏ mẹ đơn côi Bước chân lệch hướng ,gánh đời nặng vai Đến con nối kiếp lạc loài Nắng thêm nẫu ruột ,gió phai nụ già … Tháng ngày sương gió đi qua Mắt trông ra ngõ xót xa con mình Nhớ quên …Vẫn tưởng bóng hình Con còn nhỏ dại …Xa mình ai trông? MINH TUẤN
Họa thơ Lê Bá Duy
Bài họa : MẸ Suốt đời giữ trọn chữ nhân Việc nhà, việc nước, việc dân - vẩn cười Chẳng than khổ, chẳng kêu trời Váy nâu áo gụ tả tơi bốn mùa Mẹ luôn chịu cảnh thiệt thua Chưa hề tính toán ganh đua mất còn Bảy ba bỏ cháu bỏ con Bỏ nhà bỏ cữa lên non – lìa đời Nén nhang khói tỏa lên trời Mùa vu lan đến con mời mẹ thơ Chấp tay suy ngẫm vẫn vơ Nhớ lời ru mẹ tuổi thơ ngọt ngào Trần Đình Thư 180/38 Ba Cu Vũng Tàu |