CỎ

Phạm Công Trứ
Cùng nhau men lối bờ đê
Giữa bao la cỏ em mê cỏ nào
Thủa ấy tóc để chỏm đào
Cầm tay cỏ dắt anh vào xưa xa
Hồn nhiên nhất đám cỏ gà
Chọi nhau túi bụi để mà cười vui
Mập to đích thực cỏ voi
Cỏ mật thì ngọt, nhọ nồi lại đen
Cỏ may xiên một mũi kim
Chân vịt mỏng mảnh, chân chim loè xoè
Cỏ lăn cỏ lác cỏ le
Khỏe như cỏ gấu lại e cỏ gừng…
Trâu bò lúc lắc cặp sừng
Bên nhau gặm cỏ thung dung chiều hè
Mục đồng tóc gió vàng hoe
Vật nhau trên cỏ để khoe đùi lườn
Chắp tay vái cỏ dọc đường
Hẳn là mấy bác tha hương về làng
Lúa là một giống cỏ hoang
Ông cha thuần dưỡng mùa màng trĩu bông
Quê mình hoa cỏ đầy đồng
Ngoài thành phố cỏ phải trồng đó em!
P.C.T
_________________
Rút từ tập Làng phố giao duyên, Nxb Lao động, 2010
Nhà thơ Phạm Công Trứ (Hà Nội) gửi tặng lucbat.com
|
Đọc bài thơ " Cỏ " của Phạm Công Trứ, ĐTT rất yêu mến. Xin quý tặng TG đôi dòng như sau :
Cỏ như lúa, cỏ như người Có chơi, có nghịch như thời ấu thơ Cỏ ơi xanh tự bao giờ Mà bao la thế mà mơ mộng hoài Cỏ mang tâm sự của người Lắng sâu nỗi nhớ bùi ngùi xa quê Cỏ ơi bịn rịn triền đê Mai về thành phố, có về cùng anh ?! TÌNH CỎ...
CỎ
Ngẫm ra những chuyện trên đời Càng trong gian khó càng ngời tương lai Cỏ gà đứng dưới cỏ gai Cỏ gai thấp hơn chàng trai nhọ nồi Nhọ nồi đứng dưới cỏ voi Cỏ voi lại nép dưới đồi cỏ dâu Con người nào khác cỏ đâu? Lên với Cuội vẫn dưới bầu trời xanh L.D.T
THÂN HỌA BÀI THƠ (CỎ ) CỦA BẠN PHẠM CÔNG TRỨ /NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG HÀ NỘI /CHÚC BẠN VUI VẺ VÀ SÁNG TÁC ĐỀU TAY NHÉ….MT
CỎ LÒNG… Từ trong hồn đất phù sa Mà ra thôn xóm cỏ hoa cánh đồng Từ trong mặt nước dòng sông Mà ra câu hát tràn lòng dân ca . Áo thơ Lục bát hai tà Áo câu Tục ngữ bướm hoa bảy màu Cò bay hồn trẻ chăn trâu Vào trong cổ tích …Nấu bầu sử kinh . Cỏ may tím đợi bóng tình Lối đi chẳng tránh ,cứ rình người thương Củ khoai, củ sắn ,mái trường Ra vào thơ thẩn bên tường chiêm bao . Tình xa nỗi nhớ khát khao Cỏ trong ảnh đấy …Ai nào thấy hương. Quê người năm tháng luyến thương Đem hồn Quốc ngữ …Viết ươm cỏ lòng MINH TUẤN |