Cổ tay em trắng lại tròn *
Vấn vương hương ấm… vẫn còn… chưa xa !
Môi hường hé nụ đơm hoa
Mai sau… biết có nhạt nhòa màu son?
Mình về - với cuộc vuông tròn **
Ta về - ngụ mảnh trăng non cuối trời.
Bao nhiêu sợi đổ mưa tuôn
Bấy nhiêu nỗi nhớ thành nguồn trong tim
Chiều ơi bóng đổ lặng im
Để chân lạc lối đi tìm người xưa
Gọi người đứng giữa chiều mưa …
Chiếu hoa em trải sẵn rồi
Mời anh quá bộ ghé chơi, dùng trà
Bao ngày cất kỹ, nay pha
Không biết hương vị trong trà ra sao?
Uống chưa anh? Uống đi nào,
Trong trả em gửi biết bao ý tình.
Nỗi buồn khỏa lấp niềm đau
Tình yêu là thuốc giải sầu nhân gian.
Đò chiều anh đón em sang
Sông sâu sóng dậy mênh mang nghĩa tình
Trời xe hai đứa chúng mình
Sắc hoa nở muộn hương quỳnh cuối thu.
Tình ơi, nếu có một mai
Hoa xuân nở hoặc lá phai đông tàn.
Quên vui để nhớ bao lần
Đỏ mầu phượng, đỏ tình thân thày trò
Mái trường, bến những chuyến đò
Đàn chim tung cánh, cập bờ, xuân sang.
Tùng tùng... trống Hội vang xa
Em yêu trống có về nhà cùng anh?
Cắc bòm tang trống chạy quanh
Thoảng huơng gỗ mít, tròn vành cong mi.
Trống con qùa tặng thiếu nhi
Trung thu gõ nhịp đợi khi trăng tròn.